Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

11


Từ đó về sau, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.


Công việc là thứ thực tế nhất, mình nỗ lực bao nhiêu sẽ được đền đáp bấy nhiêu. Tôi nhanh chóng được thăng chức lên quản lý,


Lương tháng cũng tăng gấp đôi so với trước.


Tôi không ngờ Mã Tư Nghi lại đến tận dưới lầu công ty tìm tôi.


Mặt nó mếu máo, vừa mở miệng đã hỏi vay tiền:


"Chị ơi, chị cho em mượn ít tiền đi, dạo này em kẹt quá."


Nghe tôi bảo không có, nó cuống lên, níu chặt lấy tay áo không cho tôi đi.


"Mã Tư Hàm, em là em gái chị mà! Cho em mượn một vạn thôi, một vạn được không?"


"Thôi được rồi, tám ngàn, hay năm ngàn cũng được!"


Thấy tôi nhìn chằm chằm không nói gì, Mã Tư Nghi xìu xuống, mắt đảo liên hồi:


"Em đang yêu một người, muốn mua tặng anh ấy cái thắt lưng hàng hiệu, chị giúp em đi mà..."


Tôi lắc đầu: "Em yêu đương là chuyện tốt, chắc chắn mẹ sẽ ủng hộ thôi, em cứ về tìm bà ấy đi."


Mã Tư Nghi tức đến đỏ cả mặt: "Chị thật hẹp hòi, mặc kệ bố mẹ thì thôi đi, giờ đến em mà chị cũng mặc kệ. Chị giận mẹ chứ có liên quan gì đến em đâu, sao chị thấy chết mà không cứu thế!"


"Thật sự không liên quan sao? Mã Tư Nghi, bao nhiêu năm qua mẹ thiên vị vì ai, chẳng phải đều vì em sao?"


Mã Tư Nghi nghẹn họng:


"Nhưng... nhưng đó đâu phải chuyện em kiểm soát được, là mẹ tự thiên vị em chứ em có ngăn được đâu."


"Đúng rồi, kẻ được hưởng lợi thường chọn cách im lặng. Em có bao giờ đồng cảm với sự bất công mà chị phải chịu không? Không, vì trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, nghĩ cách làm sao để bảo vệ lợi ích của mình tốt nhất mà thôi."


...


Sau khi Mã Tư Nghi đi được vài ngày, bố mẹ tôi cũng tìm đến tận công ty.


Mới hai tháng không gặp mà trông họ có vẻ tiều tụy đi nhiều, tóc mai đã lốm đốm bạc.


Thấy tôi, mẹ tôi không nói gì mà ngoảnh mặt đi chỗ khác, chỉ có bố là ngượng nghịu xoa tay.


"Tư Hàm, dạo này con... vẫn khỏe chứ?"


"Vẫn tốt ạ."


Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày không khí giữa tôi và bố mẹ lại gượng gạo đến mức này.


Cuối cùng, thấy tôi không có hứng thú trò chuyện, bố tôi đành nói ra mục đích thực sự.


Hóa ra đúng là Mã Tư Nghi đang yêu đương thật, nhưng đối phương lại là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.


Hắn không chỉ lừa nó vay nợ tín dụng đen một khoản lớn, mà còn dụ nó lấy danh nghĩa kinh doanh để mượn bố mẹ ba mươi vạn.


Tổng cộng nợ nần lên tới hơn sáu mươi vạn.


Mã Tư Nghi vẫn đang mơ mộng phát tài thì kẻ kia đã cao chạy xa bay không tăm tích.


"Hôm nay bố mẹ đến là muốn hỏi xem con có thể xoay xở được ít tiền giúp em gái không?"


"Bao nhiêu ạ?"


Mắt bố tôi sáng lên: "Bây giờ nó nợ tín dụng đen ba mươi vạn, tiền của bố mẹ thì thôi, nhưng cái khoản nợ này..."


Nhìn vẻ mặt coi việc tôi bỏ ra ba mươi vạn là lẽ đương nhiên của họ, tôi thấy thật nực cười.


"Con không có tiền. Nó là người trưởng thành rồi, làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm."


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

or: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Bố tôi định nói thêm gì đó nhưng mẹ tôi đã lạnh lùng ngắt lời:


"Đúng rồi, cả nhà mình đều ngu, chỉ có nó là khôn thôi. Ông Mã, tôi đã bảo rồi, nó là cái loại vô ơn bạc nghĩa, ông có tìm nó thì nó cũng chẳng cho một xu đâu!"


"Dù chúng ta có chết đói thì nó cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái đâu, đi thôi!"


Hôm đó, chúng tôi lại một lần nữa giải tán trong sự không vui.


12


Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chuyển cho bố năm vạn.


Tôi dặn đi dặn lại là ông phải giữ lấy số tiền này để phòng thân.


Tiền lương hưu của họ không nhiều, bao nhiêu tích cóp chắc cũng chỉ có ba mươi vạn kia thôi.


Giờ trắng tay rồi, nhỡ ốm đau bệnh tật thì khổ.


Thế nhưng không lâu sau, tôi nhận được điện thoại của anh họ.


Anh nói bố mẹ tôi vì trả nợ cho Mã Tư Nghi mà đã bán đi căn nhà duy nhất đang ở.


Giờ cả ba người phải đi thuê một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ.


Mã Tư Nghi vừa thất tình vừa bị lừa nên giờ ngày nào cũng ở nhà oán trời trách đất, ăn uống vô độ.


Chưa đầy một tháng mà nó đã tăng tận mười cân.


Bố mẹ không làm gì được nó, đành để nó nghỉ ngơi ở nhà.


Thế nhưng hôm nay mẹ tôi đi chợ không may bị xe đụng gãy chân.


Bố tôi vừa phải đi làm vừa phải chăm mẹ nên bảo Mã Tư Nghi ở nhà chăm sóc bà.


Mã Tư Nghi thì đời nào chịu làm mấy việc hầu hạ người khác, không chê mẹ phiền phức thì cũng cãi nhau với bà suốt ngày.


Mẹ tôi đau lòng muốn chết, ngày nào cũng ở nhà khóc lóc, than vãn rằng mình đã uổng công thương yêu nó.


Cuối cùng anh họ do dự hỏi tôi có muốn về thăm bà một chút không.


Anh bảo bố cứ nài nỉ anh gọi cho tôi, anh bị làm phiền quá nên mới nói.


Tôi dứt khoát từ chối.


Họ đã tình nguyện đem tiền đi cung phụng Mã Tư Nghi thì tôi cũng chịu.


"Vẫn câu nói cũ, khi nào cần phụng dưỡng lúc già yếu thì hãy liên lạc, em sẽ gửi tiền hàng tháng."


Nói trắng ra, giờ họ thấy Mã Tư Nghi không trông cậy được mới nhớ đến tôi.


Tôi mà về thì không phải bị bắt chăm sóc mẹ tốn sức thì cũng là bị bắt xì tiền ra.


Lần nào cũng vậy, dường như việc tôi phải đi dọn bãi chiến trường cho Mã Tư Nghi là điều hiển nhiên.


Trước đây tôi từng nghĩ thế, nhưng giờ thì không.


Tôi dần quên hẳn những chuyện đó đi.


Cho đến một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.


"Tư Hàm, mẹ hối hận rồi. Nếu như mẹ bằng lòng xin lỗi con, con có thể về thăm mẹ một chút được không?"


Thật hiếm thấy, cuối cùng trong đời tôi cũng nhận được một lời xin lỗi từ mẹ.


Đáng tiếc là tôi không trả lời.


Không phải mọi sự thiên vị và tổn thương đều có thể được tha lỗi.


Huống hồ, tình thân muộn màng và lời xin lỗi chuộc tội ấy, tôi đã chẳng còn cần nữa rồi.


Giờ đây tôi sống một mình, cuộc sống rất ổn.


Và tôi cũng đã sớm trở nên kiên cường, không gì có thể đánh bại.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!