Mặt tôi nóng rát, đau điếng.
"Mã Tư Hàm, mày còn biết đường vác mặt về à! Sao, thấy tao chưa chết nên thất vọng lắm đúng không!"
Bà tuôn ra một tràng, hết bảo tôi giỏi giang đến mức dám lắp camera giám sát trong nhà, lại mắng tôi vạch áo cho người xem lưng, làm xấu mặt gia đình.
Ông bố vốn hay đứng ngoài cuộc giờ cũng quở trách tôi, bảo có chuyện gì sao lại mang lên nhóm cho cả họ cười vào mặt.
Mã Tư Nghi cũng ra vẻ sợ hãi:
"Chị ơi, chị không biết lúc nãy mẹ leo ra ban công đáng sợ thế nào đâu. Năm nay chị phát điên cái gì vậy, đang yên đang lành sao cứ phải làm loạn lên?"
Tất cả mọi người đều đổ lỗi cho tôi, tôi bỗng chốc trở thành kẻ thù của cả nhà.
Thấy tôi im lặng, mẹ tôi xót xa nắm tay Mã Tư Nghi định đi vào phòng ngủ:
"Con xem con kìa, mặc ít thế này tay lạnh ngắt hết rồi đây này."
Còn tôi thì sao? Bà chẳng thèm để ý tôi cũng chỉ đang khoác cái áo mỏng manh.
Lúc đi vào, bà còn liếc xéo tôi một cái: "Mày tự vào nhóm mà giải thích cho rõ ràng rồi hãy vào nhà!"
Nhìn ba người họ vừa nói vừa cười định rời khỏi ban công, một luồng hỏa khí xông thẳng lên não.
Tôi xoay người trèo lên, mở toang cửa sổ "rầm" một cái, để nửa người chơi vơi giữa gió lạnh.
Cơn gió thấu xương lùa vào từng lỗ chân lông, đóng băng cả lục phủ ngũ tạng.
"Được thôi, mọi người đều trách tôi đúng không, vậy tôi nhảy xuống cho xong chuyện!"
"Bà nhớ cho kỹ, nếu giờ tôi chết, cả thiên hạ sẽ chỉ trích bà."
"Từ nhỏ đến lớn, em gái có váy đẹp mặc không hết, tiền tiêu vặt tiêu không xuể, đồ ăn ngon ăn không xuể, còn tôi thì sao?"
"Tôi chỉ có đi làm thêm không ngừng nghỉ, việc vặt làm không hết. Học phí tôi tự kiếm, quần áo tôi tự mua, tiền tiêu vặt cũng là tôi vất vả đi làm thêm tích góp từng đồng."
"Chỉ vì tôi biết bà tráo thăm, tôi không mời mà để Mã Tư Nghi mời một bữa mà bà lôi tôi ra đấu tố trong nhóm, rồi đòi nhảy lầu. Miệng bà cứ nói tôi ép bà, rốt cuộc là ai ép ai!"
Mẹ tôi ngẩn người ra rồi bỗng cười lạnh:
"Nói đi nói lại thì mày vẫn uất ức vì bữa cơm đó chứ gì?"
"Được thôi, dùng cái chết uy hiếp tao hả? Tới đây, tao chết cùng mày, cho mày vừa lòng!"
Nói đoạn bà lao ra ban công, túm lấy tay tôi rồi đánh tới tấp vào đầu,
Chẳng thèm đếm xỉa đến việc nửa người tôi đang chênh vênh sắp ngã ra ngoài.
"Mày uy hiếp ai? Loại tiếc mạng như mày mà dám nhảy lầu á? Mày dọa tao chẳng qua là muốn đè đầu cưỡi cổ tao chứ gì!"
"Tao sinh ra mày, nuôi nấng mày, không công lao cũng có khổ lao, tao chỉ thương em mày hơn một tí mà mày cứ làm mình làm mẩy mãi!"
Bố tôi gào thét bảo mẹ đừng kích động, Mã Tư Nghi thì sợ hãi hét lên chói tai.
Ngay cả khi tôi đã tuyệt vọng muốn chết, trong mắt mẹ tôi vẫn chỉ là sự cố tình gây sự.
Được thôi, tôi trở tay ấn nửa người bà ra ngoài ban công.
"Ai bảo tôi không dám? Chẳng phải bà bảo muốn nhảy trước sao, tôi đang giúp bà đấy!"
"Tới đây, giờ tôi trả lại cái mạng này cho bà, từ nay về sau bà không còn là mẹ tôi nữa!"
Giọng tôi lạnh ngắt, động tác muốn đẩy bà xuống lại quá quyết liệt khiến bà rốt cuộc cũng biết sợ.
Bà nhìn giáo giác, mặt cắt không còn giọt máu:
"Mày đừng có điên nữa Mã Tư Hàm! Cùng lắm... cùng lắm thì sau này không bốc thăm, không ăn cơm tất niên nữa là được chứ gì!"
"Dù sao chúng tao cũng chẳng thèm bữa cơm đó! Cũng chẳng thèm mấy đồng tiền thối của mày!"
Được, không thèm là tốt.
Bà ngã gục xuống sàn, há hốc miệng thở dốc vì sợ hãi.
10
Phải rồi, bốc thăm.
Tôi nhảy xuống khỏi ban công, chộp lấy ống trúc trên bàn trà rồi đập mạnh xuống đất.
Tiếng "rắc" vang lên, ống trúc vỡ vụn, để lộ bốn cái thăm không giống nhau.
"Cái loại bốc thăm gian lận này, không bốc cũng chẳng sao!"
Tôi vớ lấy cái gậy gỗ ở góc phòng khách.
Bàn trà tôi mua, đập!
Tivi tôi chọn, đập!
Bàn trang điểm tôi sắm, đập hết!
Bố mẹ và Mã Tư Nghi đứng hình trước hành động điên cuồng của tôi.
"Mày điên rồi hả Mã Tư Hàm! Mày bị thần kinh à!"
Nghe tiếng đồ đạc vỡ nát inh tai và nhìn đống hỗn độn dưới đất, sự uất nghẹn trong lòng tôi cuối cùng cũng tan biến.
"Phải, tôi điên rồi, từ lúc mẹ tráo thăm lừa tôi là tôi đã điên rồi!"
"Chẳng phải mọi người bảo không thèm mấy đồng tiền thối của tôi sao? Những thứ này đều là tôi mua, vậy thì đừng dùng nữa!"
Tôi vứt gậy gỗ xuống cái "choảng", phủi phủi bụi bẩn trên tay.
"Còn nữa, sau này ngoài việc phụng dưỡng lúc già yếu ra thì đừng có liên lạc gì với tôi nữa. Mọi người nhớ cho kỹ, con gái của mọi người chỉ có mình Mã Tư Nghi thôi!"
Lúc tôi rời đi.
Vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ nguyền rủa sau lưng rằng tôi bất hiếu, tính tình hung bạo nên bà không thương là đúng.
Thậm chí bà còn gào lên bảo tôi cút đi, cút càng xa càng tốt, có giỏi thì cả đời đừng có vác mặt về!
...
Việc đầu tiên tôi làm sau khi rời khỏi nhà là thoát nhóm chat,
Chặn sạch mọi phương thức liên lạc với họ.
Chẳng biết mẹ tôi có giở trò cũ trong nhóm nữa không, nhưng tôi không còn quan tâm nữa rồi.
Chuyện sau đó là tôi nghe anh họ kể lại.
Anh bảo hôm đó mẹ tôi không dám đăng chuyện tôi "phát điên" lên nhóm,
Chủ yếu là vì sợ mất mặt.
Bà còn chữa ngượng bảo là người trong nhà làm gì có hận thù gì lâu, tôi đã về xin lỗi rồi,
Chuyện coi như xong.
Mãi đến Tết Nguyên Tiêu, dường như bố tôi phát hiện không gọi được cho tôi nên đã mượn điện thoại hàng xóm để gọi qua.
Giọng ông có phần thấp thỏm: "Tư Hàm, chuyện mẹ con tráo thăm là bà ấy sai rồi. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, ngày cả nhà đoàn viên, hay là con..."
Chưa đợi tôi kịp mở lời, giọng nói the thé của mẹ tôi đã vang lên từ đầu dây bên kia:
"Ông gọi cho nó làm gì! Chẳng phải nó có cốt cách lắm sao, vả lại tôi không sai, tôi là mẹ nó, tôi làm gì cũng không sai hết!"
Bố tôi ở bên kia ra sức nói đỡ:
"Tư Hàm, mẹ con chỉ là khẩu xà tâm phật thôi, thật ra từ lúc con đi đêm nào bà ấy cũng không ngủ được..."
Mẹ tôi ở bên cạnh hứ một tiếng khinh miệt.
"Hừ, cái loại con cái không có tính người như nó, tôi thèm vào mà mất ngủ vì nó chắc?"
Bố tôi hoàn toàn hết kiên nhẫn, mắng bà là vì bà mà cả nhà mới loạn cào cào, Tết nhất cũng chẳng ra sao, bảo bà đừng có cứng đầu nữa.
Mẹ tôi thì khóc lóc bảo mình chỉ hơi thiên vị một chút thôi, sao tôi lại coi bà như kẻ thù không đội trời chung như thế.
Đến khi họ định cầm lại điện thoại thì mới phát hiện tôi đã cúp máy từ lâu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận