SAU KHI BÁN PHU QUÂN MÙ, NGHI GIÁ CỦA HẦU PHỦ ĐÃ CHẶN KÍN TRƯỚC CỬA NHÀ TA
Sau khi biết người chồng mù mà ta lừa được chính là Thế tử Hầu phủ, ta không chút do dự bán hắn cho Phùng gia đại tiểu thư vừa tìm tới cửa.
"Hai trăm lượng, thiếu một văn cũng không được." Ta giơ hai ngón tay ra, giọng điệu không cho phép thương lượng.
Phùng đại tiểu thư khóc đến lê hoa đái vũ: "Tuân ca ca, hai năm nay vẫn luôn là muội chăm sóc huynh, sao huynh có thể quên muội..."
Ta ôm số bạc nặng trĩu, đứng ngoài cửa sổ nghe lén. Theo cái nết dính người lại hay dày vò của tên mù chết tiệt kia ngày thường, lúc này chắc hắn đã hôn rách môi đại tiểu thư nhà người ta rồi.
Nghĩ đến đây, ta vội vàng ôm bạc chuồn lẹ, mấy cảnh tượng "người lớn" này, nhìn vào… khéo lại mọc lẹo ở mắt.
Bình Luận (0)