Một nam nhân mặc kình trang màu đen, eo đeo đao đứng cách ta không xa, mặt không cảm xúc nhìn ta.
Ánh mắt hắn như chim ưng, sắc bén đến mức có thể nhìn thấu lòng người.
Ta nhận ra hắn, là một trong những hộ vệ đi theo sau Phùng Vãn Tình hôm nay, tên là gì nhỉ... hình như là Mặc Thư.
Tim ta thót lên một cái, nhưng trên mặt lại nở nụ cười vô tội: "Vị đại ca này, huynh nhận nhầm người rồi phải không? Ta tên là Thúy Hoa, không phải Sở Dao gì đó đâu."
Khóe miệng Mặc Thư giật giật, rõ ràng không ngờ ta lại diễn cái trò này. Hắn móc từ trong ngực ra một tờ giấy, chính là bản sao văn thư hộ tịch của ta.
"Sở Dao, mười tám tuổi, nguyên quán Liễu Diệp Thôn. Vừa làm xong ở nhà Thôn Trưởng." Hắn đọc từng chữ một, như đang tuyên án tử hình cho ta, "Cần ta mời Thôn Trưởng đến đối chất không?"
Ta: "..."
Khá lắm, hiệu suất làm việc này, không hổ là người của Hầu phủ.
Ta cười gượng hai tiếng, nhét văn thư hộ tịch vào ngực: "Đại ca, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói. Thế tử nhà các người... không phải đang cùng Phùng đại tiểu thư kể lể tâm tình sao, tìm ta là người cũ... à không, vợ cũ... cũng không đúng, bảo mẫu cũ để làm gì?"
"Thế tử nói rồi, không gặp được cô nương, ngài ấy sẽ không hồi kinh." Giọng điệu Mặc Thư vẫn không chút gợn sóng, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ tàn nhẫn kiểu "nếu cô không đi thì ta trói cô đi".
Da đầu ta tê dại.
Bùi Tuân cái tên đàn ông chó má này, lại giở trò gì nữa đây?
Hắn không phải đã nhận lại "bạch nguyệt quang" của hắn rồi sao? Còn bám riết lấy "kẻ lừa đảo" là ta làm gì? Chẳng lẽ muốn tính sổ chuyện cũ?
Ta đảo mắt một vòng, nảy ra kế sách.
"Đại ca nhìn xem, trời cũng không còn sớm nữa, ta một nữ nhi yếu đuối, cô nam quả nữ đi gặp chồng cũ, truyền ra ngoài thanh danh không hay." Ta bắt đầu lải nhải, "Hơn nữa, Phùng đại tiểu thư còn ở đó, ta qua đó tính là cái gì? Chẳng phải làm ngáng chân cô ta sao? Con người ta ấy mà, ghét nhất là làm người khác không vui."
Lông mày Mặc Thư nhíu lại thành một cục, rõ ràng là đang suy nghĩ về tính logic trong lời nói của ta.
Ta nhân lúc hắn phân tâm, đột ngột xoay người, vắt chân lên cổ mà chạy!
Ta chạy nhanh như bay, giống như một con thỏ bị thợ săn nhắm trúng, dồn hết sức bình sinh ra mà chạy.
Địa hình Liễu Diệp Thôn ta rành rẽ lắm, chuyên chọn mấy con đường nhỏ ngoằn ngoèo để chạy.
Mặc Thư rõ ràng không ngờ ta lại dứt khoát như vậy, ngẩn ra một lúc mới đuổi theo.
"Sở Dao! Cô đứng lại!" Hắn gầm lên phía sau.
Ta mới không đứng lại, ta đâu có ngu! Bị bắt về còn quả ngon để ăn sao? Không bị cái tên đàn ông nhỏ nhen Bùi Tuân kia lột da mới lạ!
Ta vừa chạy vừa tính toán trong lòng. Giờ ta có tiền có hộ tịch, thiên hạ rộng lớn đâu mà chẳng đi được? Trước tiên ta sẽ đến Thanh Thạch Trấn gần nhất, mua một cái viện nhỏ, làm chút buôn bán nhỏ. Cái tay nghề nướng thịt của ta, ở thời đại này tuyệt đối là đòn giáng "out trình"! Đến lúc đó mở một sạp đồ nướng, tiền vào như nước, lại nuôi thê
Hê hê hê...
Nghĩ tới nghĩ lui, chân ta trượt một cái, cả người "bõm" một tiếng, lao đầu xuống hố bùn.
"Khụ khụ khụ..." Ta chật vật bò dậy từ hố bùn, nhổ bùn đất trong miệng ra, cả người tỏa ra một mùi vị không thể miêu tả nổi.
Mặc Thư đã đuổi tới, đứng bên cạnh hố bùn, từ trên cao nhìn xuống ta, trên khuôn mặt băng sơn kia, thế mà lại xuất hiện một vết nứt.
Ta thấy vai hắn đang run, hắn chắc chắn là đang nhịn cười.
Ta thẹn quá hóa giận, bốc một nắm bùn ném về phía hắn: "Cười cái rắm! Chưa thấy mỹ nữ ngã bao giờ à!"
Mặc Thư linh hoạt né tránh, thở dài một hơi, đưa tay về phía ta: "Sở Dao cô nương, đừng quậy nữa, theo ta về đi. Thế tử ngài ấy... ngài ấy không phải như cô nghĩ đâu."
"Ta quản hắn như thế nào!" Ta nghểnh cổ gào lên, "Chúng ta đã thanh toán xong rồi! Ta bán hắn, hắn cũng lấy lại được thân phận tự do, giao dịch công bằng, ai cũng không nợ ai!"
"Hai trăm lượng?" Mặc Thư bỗng nhiên hỏi.
"Cái gì hai trăm lượng?" Ta sững sờ.
"Cô bán ngài ấy hai trăm lượng?" Biểu cảm của Mặc Thư trở nên có chút kỳ quái, "Cô chỉ bán ngài ấy có hai trăm lượng?"
Không hiểu sao, từ câu hỏi lặp lại của hắn, ta nghe ra được một tia... khinh bỉ?
"Hai trăm lượng thì làm sao? Hai trăm lượng là nhiều lắm rồi có biết không!" Ta cuống lên, "Huynh có biết hai trăm lượng mua được bao nhiêu gạo, bao nhiêu vải không? Đủ cho nhà thường dân ăn uống cả đời đấy! Ta đây là cho hắn một cơ hội tự do, hắn nên cảm ơn ta mới phải!"
Mặc Thư dùng ánh mắt "cô có bị ngốc không" nhìn ta.
Hắn u ám mở miệng: "Thế tử điện hạ thân bút đề tên cho một con Hãn Huyết bảo mã, một con đã giá ba ngàn lượng. Cô bán ngài ấy, đường đường là Thế tử Vĩnh An Hầu phủ, Hầu gia tương lai, với giá hai trăm lượng?"
Ta: "..."
Hình như... ta bán có hơi rẻ thật?
Trong đầu ta tính toán nhanh như chớp, ba ngàn lượng... hai trăm lượng...
Tim ta đang rỉ máu.
Ta lỗ rồi! Lỗ chỏng vó rồi!
Ta cảm giác mình vừa bỏ lỡ cả trăm tỷ!
"Thế tử còn nói," Mặc Thư nhìn biểu cảm đau đớn muốn chết của ta, chậm rãi bồi thêm một nhát dao, "Cây trâm gỗ ngài ấy tự tay khắc cho cô, gỗ dùng là Kim Tơ Nam Mộc trăm năm. Chỉ riêng khúc gỗ đó thôi đã trị giá năm trăm lượng."
Ta giật mình sờ lên đỉnh đầu.
Cây trâm gỗ bị ta chê xấu, tùy tiện cắm trên búi tóc, lúc này sờ vào, dường như nặng ngàn cân.
Bùi Tuân cái tên đàn ông chó má này! Hắn có nhiều tiền như vậy, thế mà ngày ngày theo ta ăn trấu nuốt rau, còn giả vờ đáng thương như thế!
Hắn chính là đang thao túng tâm lý ta!
**Chương 3**
Cuối cùng ta vẫn bị "mời" về lại căn nhà tranh ta đã ở hai năm.
Tất nhiên, không phải ta tự nguyện.
Chủ yếu là Mặc Thư nói, nếu ta không về, hắn sẽ đem chuyện hai trăm lượng bạc kia là do ta "tống tiền" Thế tử Hầu phủ báo lên quan phủ.
Một lương dân vừa mới lấy được hộ tịch như ta, thật không muốn dây dưa với quan phủ chút nào.
Bình Luận Chapter
0 bình luận