Chắc chắn là do trên đường đi ta bước quá chậm, sữa bò mới không còn nóng nữa.
Lần sau nhất định phải chạy thật nhanh mới được!
Sau khi về phủ.
Ta vừa khéo đụng phải ca ca Tạ Quân của ta.
Huynh ấy vận một thân kỵ trang, dáng vẻ phong trần mệt mỏi dường như lại chuẩn bị ra ngoài.
"Ninh Ninh, sáng sớm muội xách hộp thức ăn đi đâu vậy?"
Ta vội vàng giấu hộp thức ăn ra sau lưng, tuyệt đối không thể để huynh ấy biết được ta vừa đi bắt nạt người khác.
"Ca ca, muội đi tìm bằng hữu chơi đùa."
Tạ Quân lộ vẻ mặt đầy nghi hoặc:
"Bằng hữu? Thẩm gia tam tiểu thư chẳng phải đã sớm đến nhà ngoại tổ ở Giang Nam rồi sao?"
Ta bĩu môi, "Muội lại vừa kết giao bằng hữu mới rồi, chuyện này mà huynh cũng không biết à!"
Huynh ấy xoa xoa đầu ta.
"Xin lỗi muội, là do huynh quá bận rộn."
"Được rồi, muội đi chơi đi, chỉ cần đừng để người khác bắt nạt là được."
"Mới không có ai dám bắt nạt muội đâu." Ta nhỏ giọng lầm bầm.
Ta bây giờ lợi hại lắm.
Toàn đi bắt nạt người khác thôi.
Sau khi ca ca đi khỏi, trong phủ lại càng trở nên trống trải.
Ta chạy ra khỏi phủ, đi đến dưới gốc cây lớn để xem kiến chuyển nhà.
Hôm nay bọn người Triệu Hành cũng không thấy đến tìm ta.
Ta lại nhớ đến Tiêu Khác.
Ly sữa bò lúc sáng nay, chắc chưa làm cho hắn bị phỏng nặng đâu nhỉ?
Không đúng.
Ta chính là người xấu cơ mà.
Bọn người Triệu Hành chưa từng có loại suy nghĩ lương thiện này.
Ta cũng không được phép có.
...
Chớp mắt mặt trời đã ngả về tây.
Tạ Quân mới cưỡi ngựa thong dong trở về.
"Ninh Ninh, muội lại ngồi đây đếm kiến chơi đấy à? Ca ca có mang về cho muội hoa quả tươi vừa ướp lạnh đây, mau về nhà ăn đi."
Ta mừng rỡ hớn hở chạy vọt tới mở nắp hộp thức ăn, bên trong toàn là dưa lưới và nho mà ta thích ăn nhất.
Từng đợt khí lạnh nhè nhẹ tỏa ra cùng với mùi trái cây thơm phức, vô cùng thanh mát dễ chịu.
"Là do A Uyển tỷ tỷ tặng đúng không?" Ta cười giảo hoạt trêu chọc, "Chỉ có A Uyển tỷ tỷ mới có thể tỉ mỉ chu đáo đến như vậy a~"
Ca ca khẽ ho khan hai tiếng, liền nhét hộp thức ăn vào tay ta.
"Chỉ có muội là nhiều chuyện, trái cây này vừa mới lấy từ hầm băng ra, bây giờ vẫn còn lạnh lắm, để một lát nữa hẵng ăn."
Huynh ấy chuồn nhanh như chớp.
Ta xách chiếc hộp thức ăn nặng trĩu trên tay, nhìn thấy bên trong vẫn còn sót lại rất nhiều khối băng.
Lại nảy sinh một ý kiến hay.
Chương 4
"Không ngờ được phải không? Ta lại tới nữa rồi đây!" Ta nhìn Tiêu Khác, cất
Lúc này Tiêu Khác đang đứng giữa sân viện, trong tay cầm một quyển sách say sưa đọc.
Hắn vừa nhìn thấy ta, khóe môi liền cong lên thành một nụ cười:
"Tạ nhị tiểu thư lại muốn bắt nạt ta như thế nào đây?"
Mặt ta lộ rõ vẻ hung dữ, nhét thẳng hộp thức ăn vào trong tay hắn.
"Cho ngươi ăn hoa quả tươi vừa ướp lạnh này, làm cho ngươi lạnh chết luôn!"
Tiêu Khác mở hộp thức ăn ra, vừa ăn vừa lững thững nói:
"Ta nghe nói... Tạ nhị tiểu thư có chút khác biệt so với người thường, đã đến tuổi cập kê mà tâm trí vẫn chưa mở, bây giờ nhìn lại.... quả nhiên lời đồn không sai."
"Hơn nữa... cái cách mà nàng dùng để bắt nạt người khác này, là do ai dạy nàng vậy?"
Ngày thường Tiêu Khác trên cơ bản chẳng hé răng nói câu nào, hôm nay vẫn là lần đầu tiên ta nghe hắn nói nhiều như vậy.
Hóa ra hắn không những dung mạo tuấn tú, mà ngay cả giọng nói cũng êm tai đến thế.
Có điều hình như hắn đang có ý bảo ta bị ngốc thì phải.
Nhắc về cái đầu của ta, phụ thân cùng nương đã phải mời rất nhiều đại phu tới xem bệnh.
Ai nấy đều bảo rằng đây là chứng bệnh mang từ trong thai mẹ sinh ra, cực kỳ khó trị.
Từ nhỏ đến lớn cũng có rất nhiều người ngoài sáng trong tối xì xào chê bai ta ngốc nghếch.
Thật ra ta chỉ phản ứng chậm một chút, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng đều có thể hiểu được ý của bọn họ, dần dà cũng đã quen rồi.
Ta bắt chước dáng vẻ của Triệu Hành khoanh tay trước ngực, giọng điệu hung hăng gằn từng chữ:
"Chẳng có ai dạy cả, ta muốn bắt nạt ngươi còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao?"
"Thế nào? Đá vụn bên trong lạnh lắm đúng không, nhất định sẽ làm ngươi lạnh đến rụng hết răng luôn!"
"Mà khoan đã, không đúng, vừa rồi ngươi có ý nói ta ngốc nghếch đó hả?"
Hắn nở một nụ cười vô cùng dễ nhìn, lại đưa tay bốc lấy một miếng trái cây to nhai nuốt.
"Ta đã ngoan ngoãn mặc cho nàng bắt nạt rồi, làm sao dám nói nàng ngốc cơ chứ."
"Ai dà, miếng dưa lưới này lạnh buốt cả răng, nếu có thể làm cho ta lạnh chết luôn thì tốt biết mấy."
"Ngươi thật sự chẳng chịu nổi việc bị bắt nạt gì cả," Ta nhíu mày cằn nhằn, "Vậy thế này đi, ngươi ăn một nửa thì chừa lại cho ta một nửa, ta vẫn chưa được ăn miếng nào đâu."
Tiêu Khác quay đầu sang nhìn ta, chút ánh sáng vàng óng của vầng thái dương rọi chiếu lên khuôn mặt hắn, càng làm tôn lên vẻ đẹp tựa hồ như một trích tiên bước ra từ trong tranh vẽ.
"Vậy có muốn cùng ăn không?" Hắn cất tiếng hỏi.
Ta đờ đẫn nhìn hắn, lơ ngơ thất thần trong chốc lát.
Hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu, "Vậy ....cũng được."
Thế là ta cùng Tiêu Khác ngồi xổm bên nhau ăn chung một hộp hoa quả ướp lạnh.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên hài hòa đến mức khó hiểu...
Bình Luận Chapter
0 bình luận