Đám người Triệu Hành lại dẫn ta cùng đi bắt nạt Tiêu Khác.
Lúc bò qua lỗ chó tiến vào lãnh cung.
Người đầu tiên mà Tiêu Khác nhìn thấy là ta, trên mặt hắn dường như xẹt qua một tia vui vẻ.
Thế nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại chạm đến bọn Triệu Hành đang đi ngay phía sau, sắc mặt tức thì quay về dáng vẻ lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
"Tạ Ninh, ngươi chẳng phải tự vỗ ngực bảo hôm nay nhất định có thể biểu hiện thật tốt hay sao, hay là ngươi ra tay trước đi?" Triệu Hành nói.
Ta ra sức gật đầu, vội vàng lấy gói điểm tâm được bọc cẩn thận bằng giấy dầu từ trong lồng ngực ra.
Ta hung hăng ném thẳng thứ đó lên người Tiêu Khác, nghiến răng nghiến lợi thét lên:
"Cho ngươi ăn điểm tâm mẫu thân ta vừa làm xong này, làm cho ngươi thơm chết luôn!"
Tiêu Khác thản nhiên đưa tay đỡ lấy gói điểm tâm kia rồi từ tốn mở ra ăn, không nói một lời nào.
Ta lộ vẻ đắc ý quay sang nhìn đám người Triệu Hành.
"Thế nào? Ta đã tiến bộ rất nhiều đúng không? Bây giờ ta đã rất biết cách bắt nạt người khác rồi nhỉ?"
Mấy ngày nay ta toàn dựa theo cách này để luyện tập đấy, ta đã bắt nạt Tiêu Khác vô cùng thê thảm luôn.
Kết quả, Triệu Hành chỉ hung hăng trừng mắt liếc ta một cái, dường như chẳng hề có hứng thú muốn nói chuyện với ta...
Hắn ngang ngược bước đến trước mặt Tiêu Khác, vung tay đoạt lấy gói điểm tâm, ném mạnh xuống đất rồi dùng chân hung hăng giẫm đạp lên.
"Tiêu Khác, tại buổi cung yến hai năm trước, ngươi vì muốn ra mặt bảo vệ một tên thái giám mà làm cho ta không có đường lui, ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay hay chưa?"
"Chờ đến ngày Thái tử biểu ca của ta thuận lợi đăng cơ, để xem ta sẽ chơi chết ngươi như thế nào!"
Ta ngơ ngác nhìn những khối bánh ngọt thơm phức do chính tay nương ta làm giờ đây nát bét trên mặt đất, trong lòng đau xót vô cùng.
Lại sợ hãi tới mức không dám thở mạnh một tiếng.
Tiêu Khác cũng gắt gao nhìn chằm chằm mớ điểm tâm vỡ nát hòa lẫn cùng bùn nhơ dưới mặt đất, ánh mắt rét lạnh như tỏa ra những tảng băng vụn vỡ.
"Ồ? Vậy ta mỏi mắt mong chờ."
Bởi vì trước đây mỗi khi bị khi dễ, Tiêu Khác trên cơ bản đều chẳng bao giờ lên tiếng, hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn mở miệng phản kháng.
Đám người Triệu Hành nhất thời sửng sốt trong chớp mắt.
Ngay sau đó, bọn chúng lại thi nhau buông ra những lời lăng mạ vô cùng chói tai để mắng chửi hắn trong một thời gian dài, thậm chí còn đối với hắn quyền đấm cước đá, cuối cùng còn liên tục nhổ nước bọt lên người hắn.
Ta cảm thấy bọn họ làm thế có chút quá đáng, nửa đường muốn tiến đến ngăn cản, nhưng lại chẳng có ai coi ta ra gì.
Chỉ có Tiêu Khác đang nhẫn nhịn đòn roi kia, là cách một đám người, tĩnh mịch dùng ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn ta một cái.
Đám người Triệu Hà
Khi ra khỏi lãnh cung, Triệu Hành dùng nét mặt thiếu kiên nhẫn nhìn ta.
"Tạ Ninh, về sau ngươi không còn xứng đáng được đi chơi cùng chúng ta nữa."
"A... vì sao chứ?" Ta có chút tủi thân.
"Bởi vì ngươi chính là một đứa..." Hắn hơi khựng lại, "Không có vì sao cả, tóm lại, chúng ta cũng không bắt nạt ngươi, sau khi trở về nhà, ngươi cũng đừng có chạy đến méc phụ thân cùng ca ca để nói xấu chúng ta, nghe hiểu chưa?"
"Ồ, nghe hiểu rồi..."
Chương 6
Ngày hôm đó, ta đã đau lòng khóc lớn một trận.
Vừa về đến nhà thì liền ngã bệnh.
Nhưng thật may mắn vì cuối cùng nương cũng đã quay trở về để bầu bạn cùng ta.
"Nuôi bệnh mấy ngày nay, cuối cùng cũng khỏe hẳn rồi, thật sự muốn hù chết nương mà."
Ta nằm ườn trên giường, dáng vẻ vẫn cứ ỉu xìu, chẳng có chút tinh thần nào.
"Nương, sau khi con khỏi bệnh, có phải nương sẽ bỏ mặc con, lại đi làm việc tiếp không?" Ta buồn chán mân mê viên đá nhỏ xinh xắn đang nắm trong tay, "Những người bằng hữu mới quen kia cũng không thèm chơi đùa cùng con nữa, mọi người thật đáng ghét."
Nương khe khẽ thở dài một tiếng, bà dùng ánh mắt hiền từ đầy cưng chiều mà véo véo đôi má ta.
"Ninh nhi ngoan của nương, Hoàng đế tuổi đã cao lại mắc bệnh nặng, bây giờ là lúc loạn lạc nhiều chuyện rắc rối phát sinh, nương có rất nhiều việc cần phải giải quyết, đợi qua đợt bận rộn này rồi sẽ ở nhà bồi tiếp con nhé."
Bà vừa nói chuyện vừa tăng thêm lực ở tay đang véo má ta, lực đạo càng ngày càng mạnh:
"Khoan đã, con nói bằng hữu mới là ai cơ? Sao nương chưa từng nghe qua?"
Ta bị véo đau đến mức nhe răng trợn mắt, thế nhưng thần sắc vẫn vô cùng nghiêm túc trả lời:
"Chính là đám người Triệu Hành đó nương, con và bọn họ cùng nhau đi bắt nạt Cửu hoàng tử, thế nhưng chẳng vui chút nào, sau đó bọn họ liền không cho con chơi cùng nữa."
Sắc mặt của nương lập tức trở nên vô cùng băng giá.
"Cửu hoàng tử Tiêu Khác? Con chạy đi bắt nạt hắn?"
Ta lén nuốt nước bọt cái ực, "Đúng vậy a, đám người Triệu Hành ném đá vào hắn, con cũng đánh hắn rồi, lại còn cho hắn uống sữa bò nóng làm hắn bị phỏng chết nữa..."
Càng nói thanh âm của ta càng nhỏ dần, mang theo chút chột dạ.
Ngay thời khắc tiếp theo, nương vung tay thô lỗ sờ lên trán ta.
"Ừm, bệnh tình đúng là đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi."
"Quế ma ma, đi đến thư phòng lấy chiếc giới xích của ta tới đây!"Ta lập tức tỉnh táo hẳn, trực tiếp bật dậy khỏi giường.
"Nương, nương định làm gì...?"
"Nhỏ tuổi như vậy đã học được thói bắt nạt người khác rồi đúng không?!"
"Toàn kết giao với đám hồ bằng cẩu hữu không học thói tốt, hôm nay lão nương nhất định phải hung hăng giáo huấn con một trận!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận