SAU KHI BẮT NẠT HOÀNG TỬ LÃNH CUNG, HẮN ĐĂNG CƠ RỒI Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôm qua, nương đã cầm giới xích đánh ta chạy trối chết khắp phòng.

 

Cho nên hôm nay ta đến để xin lỗi Tiêu Khác.

 

Ta mang theo tâm trạng thấp thỏm chạy đến lãnh cung, thế nhưng chàng không có ở đó.

 

Ta lại vòng vào tận bên trong phòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng chàng đâu.

 

Cuối cùng ta bước đến trước bàn học của Tiêu Khác, đúng lúc này trên xà nhà truyền đến vài tiếng sột soạt.

 

Ta ngẩng đầu nhìn lên.

 

Trong lãnh cung thế mà lại có chuột thật.

 

Hơn nữa căn phòng này còn vô cùng ngột ngạt, hoàn toàn không được mát mẻ như bên ngoài.

 

Tiêu Khác phải sống ở cái nơi quỷ quái này, chàng đã đáng thương như vậy rồi, thế mà ta còn đi bắt nạt chàng.

 

Hu hu hu.

 

Nương đánh ta không sai chút nào.

 

Ta cảm thấy vô cùng áy náy.

 

Ta đem tờ giấy có vẽ vài ký hiệu kỳ lạ mà ta xem không hiểu trên bàn học của chàng, cùng với một đống đồ vật linh tinh lộn xộn đẩy hết sang một bên.

 

Sau đó ta tìm một tờ giấy mới, cầm bút lên cẩn thận nắn nót viết:

 

"Xin lỗi."

 

Lạc khoản: "Tạ Ninh."

 

Ở cuối góc giấy, ta còn cố ý vẽ thêm một khuôn mặt cười thật lớn.

 

Ta còn để lại viên đá ngũ sắc vô cùng xinh đẹp của mình trên bàn, coi như món quà nhận lỗi dành cho chàng.

 

Cuối cùng, khi ta lén lút như một tên trộm rời khỏi lãnh cung.

 

Vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Khác đâu.

 

Sau khi trở về phủ, nương cấm túc không cho ta ra ngoài nữa.

 

Cứ như vậy, ta ngoan ngoãn ở lì trong nhà hơn nửa năm trời.

 

Cho đến khi bên ngoài truyền đến tin tức, Hoàng đế băng hà.

 

Mà vị tân Hoàng đế vừa đăng cơ...

 

Lại chính là Cửu hoàng tử Tiêu Khác.

 

Chương 8

 

Sau khi nghe được tin tức này.

 

Nhớ lại bản thân trước kia từng bắt nạt Tiêu Khác như vậy, trong lòng ta vừa kinh hãi vừa sợ hãi.

 

Ta lập tức cắm đầu cắm cổ chạy đi tìm Triệu Hành.

 

Thế nhưng tỳ nữ đang cắm cúi bỏ trốn trước cửa Thượng thư phủ lại nói cho ta biết, cả nhà Triệu Hành đều đã bị tân Hoàng đế chém đầu rồi.

 

Ta sợ tới mức hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì tê liệt ngã quỵ xuống đất.

 

Lúc này, a huynh của ta không biết đã đuổi theo từ lúc nào, một tay xách bổng ta vứt lên lưng ngựa.

 

"Đã là lúc nào rồi mà muội còn dám chạy loạn ra ngoài! Làm huynh tìm muốn chết!"

 

Ta không nhịn được mà bắt đầu rơi nước mắt lã chã.

 

"A huynh, chúng ta xong đời rồi! Hu hu hu..."

 

Huynh ấy giơ tay búng mạnh một cái lên trán ta.

 

"Nói bậy bạ cái gì đó."

 

...

 

Kết quả sau khi trở về phủ.

 

Thật sự xong đời rồi.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Đã có một toán nhân mã trang bị tận răng bao vây kín mít Tạ phủ của nhà ta.

 

Phụ thân và nương cũng bị nhốt trong phòng không thể ra ngoài.

 

A huynh lập tức nâng cao cảnh giác, giang tay che chở bảo vệ ta ở phía sau.

 

"Các ngươi muốn làm gì! Tạ gia ta chưa từng tham gia vào chuyện đoạt đích hay mưu phản, cũng đã bày tỏ lòng trung thành với tân hoàng, Bệ hạ làm như vậy là có ý gì?!"

 

Đúng lúc này, từ trên xe ngựa bước xuống một vị nữ quan có dáng vẻ nhàn tĩnh, ôn nhu.

 

Nàng ấy vừa đưa tay lên, lập tức có người xông tới kéo a huynh ra khỏi người ta.

 

Nàng ấy quay sang nhìn ta, cất giọng nói:

 

"Tạ nhị tiểu thư, Bệ hạ có lời mời, xin hãy đi theo chúng ta một chuyến."

 

Ta ngoái đầu nhìn về phía a huynh lúc này đang bị hai mươi tên tráng hán đè chặt xuống đất không thể nhúc nhích.

 

Nhìn thê thảm y hệt như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Chỉ trong thoại bản vậy.

 

"Không được! Thả muội muội ta ra, có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta đây này!"

 

A huynh gấp gáp đến mức gào khản cả cổ, giọng nói vỡ vụn.

 

Ta giơ tay lau nước mắt, run rẩy hỏi: "Chỉ cần ta ngoan ngoãn đi theo các người, các người sẽ buông tha cho người nhà của ta đúng không?"

 

"Đó là điều hiển nhiên."

 

Ta nhìn a huynh lần cuối, trong lòng ôm quyết tâm hẳn phải chết.

 

"Được, vậy ta đi theo các người!"

 

Chương 9

 

Bên trong xe ngựa.

 

Ta sợ hãi thu mình lại, cả người run lên bần bật.

 

Vị nữ quan nọ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay ta, ý bảo ta hãy an tâm.

 

"Tạ nhị tiểu thư, đừng sợ."

 

"Tại sao Tiêu Khác lại bắt ta đi, Bệ hạ định bắt nạt ta như thế nào để trả thù đây?" Ta nhút nhát cất tiếng hỏi.

 

Nàng ấy khẽ nhíu mày.

 

"Chuyện này... hạ quan cũng không rõ." Nàng ấy nhìn ta với ánh mắt nghiêm túc, "Thế nhưng Bệ hạ đã sai ta đến đón Nhị tiểu thư, lại không hề căn dặn thêm điều gì khác, hẳn là sẽ không làm hại người đâu, đừng sợ."

 

Ta lén thở dài một hơi não nề.

 

Nhưng nàng ấy đâu có biết trước kia ta từng bắt nạt Tiêu Khác thê thảm đến mức nào.

 

Ta cảm thấy Tiêu Khác nhất định sẽ không tha cho ta đâu, hu hu hu.

 

Xe ngựa chòng chành lắc lư, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy con đường tiến cung lại dài đằng đẵng đến như vậy.

 

"Tỷ tỷ, có phải Bệ hạ muốn ta học tiếng chó con sủa không?" Ta sụt sịt mũi, lại lẩm bẩm nói tiếp: "Nhưng mà chuyện này cũng không sao, thỉnh thoảng ở nhà ta cũng lén tự học kêu, vui lắm."

 

Nữ quan vẻ mặt cạn lời, đành rút khăn lụa mang theo bên người đưa cho ta lau nước mắt.

 

"Chuyện của Bệ hạ, hạ quan không dám xen vào bàn luận, nhưng Nhị tiểu thư cũng không cần quá lo lắng, Bệ hạ không phải là người xấu."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!