Sau Khi Bị Bỏ Rơi, Ta Gả Cho Em Chồng Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

9.


Sau khi hắn đi, ta lặng lẽ mở mắt.


Lúc nương ta còn sống, ta là đứa trẻ tinh nghịch nhất thôn, thường xuyên theo đám nhóc tì lên núi bắt chim, xuống nước mò cá.


Tần Hành đối xử với ta rất tốt, lấy được trứng chim luôn chia cho ta cái đẹp nhất. Đại Ngưu còn trêu hắn có phải muốn lấy ta làm vợ không.


Tần Hành khi đó vẫn là thiếu niên, vừa đánh vừa mắng nhưng mặt lại đỏ bừng.


Hắn nảy sinh ý định cưới ta từ khi nào?


So với Tần Lập, ta thực ra thích Tần Hành khôi ngô thạo việc hơn. Giờ biết hắn thích mình, ta càng có thể mượn chuyện này mà tính kế.


Ta tuy gả cho ca ca, nhưng nếu Tần Lập bặt vô âm tín, theo quy củ trong thôn có thể kiêm cả hai phòng.


Ta vẫn có thể danh chính ngôn thuận làm chính thất phu nhân một lần nữa.


Nghĩ đến đây, ta bỗng thấy hơi hối hận.


Lẽ ra không nên lấy sạch bạc trong bọc đồ, Lâm quả phụ không chịu nổi khổ, e là Tần Lập sẽ sớm quay về.


Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn.


10.


Người trong nhà kẻ mời đại phu, người tìm con trai, nhân lúc vắng người, ta bò dậy đi quanh phòng một lượt, tìm thấy một viên gạch lỏng lẻo dưới gầm giường rồi giấu thỏi bạc vào đó.


Cởi bỏ hỷ phục đỏ rực, ta mở tay nải đồ cưới, thay một bộ y phục thường ngày gọn gàng rồi xuống bếp chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà.


Tần Hành là người về trước, Trương đại phu bị hắn kéo chạy đến thở hồng hộc. Vào cửa thấy ta đã không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.


"Vân Thúy, nàng khỏe rồi sao?"


Ta cúi đầu, lại lau nước mắt: "Vừa rồi là do đau buồn quá độ, giờ đã ổn rồi, làm phiền tiểu thúc phải bận tâm."


Ta lấy ra năm đồng tiền đưa cho Trương đại phu: "Làm phiền ngài đã chạy một chuyến vô ích, ta không sao rồi."


Trương đại phu đi rồi, chỉ còn lại ta và Tần Hành.


Ta đang hâm lại thức ăn thừa hôm qua và đồ xôi, hắn nhẹ nhàng đẩy ta ra, ngồi xuống trước cửa lò giúp ta châm thêm củi.


Trong phút chốc, ta có cảm giác như đã cùng hắn chung sống nhiều năm.


Giữa làn khói bếp, ta nghe thấy Tần Hành kiên định nói: "Bất kể đại ca có về hay không, ta nhất định sẽ cưới nàng."


11.


Nấu cơm xong, chúng ta đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được bố mẹ chồng khóc lóc thảm thiết trở về.


Họ không những không tìm thấy Tần Lập, mà còn nhận được tin tức tồi tệ hơn.


Đêm qua đám thổ phỉ Thúy Bình sơn tràn xuống, cửa nhà Lâm quả phụ bị đạp nát vụn.


Nhà Trương Lão Hàm, Lưu lão Xuyên ở cạnh đó cũng bị vạ lây, đồ đạc giá trị đều bị thổ phỉ vơ vét sạch.


Trong thôn bàn tán xôn xao, bảo một quả phụ thì có gì để cướp, chắc chắn là ả chỉ đường cho tình lang, có người còn nói Lâm quả phụ đã sớm mắt đi mày lại với đầu lĩnh thổ phỉ, lần này là nội ứng ngoại hợp.


Bố mẹ chồng nghe đủ lời đàm tiếu trên đường về, nào dám hé răng nửa lời. Nếu để người ta biết Tần Lập bỏ trốn cùng Lâm quả phụ, khéo lại bị tưởng là đi làm thổ phỉ cả rồi.


Lời đồn trong thôn ngày càng ác liệt, có người còn nói Lâm quả phụ dẫn thổ phỉ về bắt người, kể lại như thật.


Vào đến nhà, mẹ chồng liền

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vỗ đùi ngồi bệt xuống đất khóc rống lên: "Lão đại sống không thấy người chết không thấy xác, nếu thực sự chạy theo Lâm quả phụ thì thôi, chứ nếu bị quân khốn kiếp đó bắt vào hang ổ, đến cái hậu cũng không để lại được."


Bố chồng đốt một tẩu thuốc, ngồi bên cửa rít từng hơi: "Đừng gào nữa, nếu thực sự bị thổ phỉ bắt, chắc chắn sẽ đòi tiền chuộc."


Ta vừa lau nước mắt, vừa bưng cơm lên cho hai ông bà.


"Cha nương, ăn chút gì đi kẻo hại thân."


Giai đoạn này thực sự thử thách diễn xuất, làm sao để đóng vai một nàng dâu mới hiền thục biết điều lại đau lòng muốn chết quả là khó nắm bắt.


Mẹ chồng nhìn bát cơm trên tay ta, lại tru lên hai tiếng: "Đều tại lão đại không có phúc, nếu hắn ngoan ngoãn ở nhà thì đâu đến nỗi gặp đại họa này."


Tần Hành đứng ra: "Chuyện chưa chắc đã tệ đến thế, con đi nghe ngóng thêm tin tức xem sao."


Ta cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.


Thật là khó quá đi mà.


12.


Nửa đêm, ta rút một tờ giấy đè trong tủ sách của Tần Lập, dùng tay trái viết một mẩu tin.


"Một ngàn lượng chuộc người, nửa đêm ngày kia treo dưới cây cổ thụ ngoài Thúy Bình sơn, bằng không chuẩn bị nhặt xác cho Tần Lập."


Nhân lúc vắng người, ta nhét mẩu giấy vào khe cửa.


Bất kể Tần Lập có thực sự rơi vào tay thổ phỉ hay không, ta cũng phải làm cho chuyện này thành thật.


Ngày hôm sau, nhị lão Tần gia vừa mở cửa thấy mẩu giấy đã khóc ngất đi. Đừng nói một ngàn lượng, có bán sạch cả cái Tần gia này cũng không đào đâu ra nổi năm trăm lượng.


Nỗi tuyệt vọng của hai ông bà hiện rõ trên mặt.


Nếu là số tiền nhỏ còn có thể gom góp, giờ ngoài việc chờ nhặt xác cho Tần Lập, họ chẳng còn cách nào khác.


Tần Hành vốn định đi báo quan nhưng cũng bị nhị lão cản lại.


Nếu không phải quan phủ hủ bại khiến dân chúng lầm than thì đâu ra nhiều giặc cỏ như vậy.


Không báo quan họa may còn giữ được toàn thây, báo quan rồi thì cả quan phủ lẫn thổ phỉ đều siết cổ, đó mới thực là tai họa cả nhà.


Nhị lão khóc ròng hai ngày, qua thời hạn giao tiền chuộc, cả hai im bặt như gà bị thiến.


Đúng lúc này, Lý Thiết Chủy lại tới cửa, nói tính ra trong nhà có họa nên đến để hóa giải.


Ta ngẩn người, lần này không phải ta bỏ tiền ra.


Lý Thiết Chủy ở trong sân múa may bấm độn khiến người Tần gia ngơ ngác. Cuối cùng lão nói:


"Lão đại nhà các người bị họa tinh quấn thân, ta vốn định tìm một phúc tinh để tránh đại họa, nhưng hắn không biết quý trọng phúc phần, giờ lành ít dữ nhiều. Nhưng tai họa nhà các người vẫn chưa qua, tốt nhất là tìm cách giữ phúc tinh lại trong nhà, mau chóng nối dõi tông đường mới mong tránh được đại nạn."


Để lại lời đó, Lý Thiết Chủy thong dong rời đi.


Ta nhìn Tần Hành đang mím môi bên cạnh, lòng dấy lên tia nghi ngờ.


Hắn biểu hiện quá đỗi bình tĩnh.


Trong ánh mắt u ám của bố chồng chợt lóe lên tia hy vọng: "Nếu lão đại không có phúc, Vân Thúy, con gả cho lão nhị đi."


Mẹ chồng dùng khăn lau nước mũi đầy mặt: "Để lão nhị kiêm hai phòng Kiêm Hà, dù sao cũng phải để lại cho lão đại một mụn con chứ."


Ta dùng khăn đè lại khóe miệng suýt nữa thì vểnh lên, lại thút thít khóc.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!