Mọi chuyện được giải quyết rất nhanh.
Có Tần Hành ra mặt dàn xếp, lại mời những bậc cao niên có uy tín trong trấn làm chứng, một tờ văn thư "nghĩa tuyệt" rành mạch đã được viết xong, ta và Tần Lập đều tự ấn dấu tay, từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa.
Ngay sau đó, Tần Hành dứt khoát đưa ra yêu cầu phân gia.
Lý do là huynh trưởng đã trúng cử, sắp cưới vợ nhà cao cửa rộng, chi bằng sớm phân chia rõ ràng để tránh tranh chấp tài sản sau này.
Tài sản chính của Tần gia hiện tại là cửa hàng bánh bao và trạch viện, đều là do Tần Hành và ta gây dựng nên sau khi thành thân, Tần Lập chẳng có lý do gì để tranh đoạt.
Tần Hành đem hơn mười mẫu ruộng vốn có của gia đình chia hết cho Tần Lập, lại đưa thêm cho hắn năm mươi lượng bạc trắng.
Cha mẹ chồng tuy đau lòng cho con trai cả, nhưng thấy chuyện đã đến nước này, chính Tần Lập cũng đã ký tên đồng ý, vả lại mấy năm nay đều dựa vào con trai thứ và con dâu phụng dưỡng nên lòng họ sớm đã nghiêng về phía chúng ta, chỉ lặng lẽ rơi lệ chứ không phản đối.
Họ lựa chọn tiếp tục chung sống cùng chúng ta.
Tần Lập dọn đến một tiểu viện thanh tĩnh hơn do Tần Hành thuê, chính thức ra ở riêng.
19.
Sau khi phân gia, cuối cùng ta và Tần Hành cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thân phận tân khoa cử nhân của Tần Lập, cộng thêm việc đã khôi phục trạng thái "độc thân", quả nhiên thu hút không ít sự chú ý.
Huyện Cù tuy không lớn nhưng cũng có vài nhà phú hộ.
Trong đó, Trương gia mở tiệm tơ lụa có một cô con gái độc nhất tên là Trương Ngọc Kiều, năm nay mười chín tuổi, vì từ nhỏ được nuông chiều nên tính tình ngang ngược đanh đá, hôn sự cứ thế lỡ dở cho đến tận bây giờ.
Trương lão gia nghe danh Tần Lập, tuy có chút tỳ vết nhưng dù sao cũng là cử nhân thực thụ, tiền đồ rộng mở, nên có ý chiêu dụ.
Trương Ngọc Kiều lén sai người dò hỏi, sau khi gặp Tần Lập một lần, thấy hắn phong độ ngời ngời, lại có danh cử nhân dát vàng lên người nên cũng động lòng.
Hai bên ăn nhịp với nhau, nhanh chóng trao đổi canh thiếp.
Trương lão gia vì xót con gái nên đã hào phóng mua cho con rể tương lai một tòa trạch viện nhị tiến có hoa viên tinh xảo, bảo hắn dọn vào đó để "an tâm đọc sách", thực chất là để con gái thường xuyên qua lại bồi dưỡng tình cảm.
Tần Lập từ cái tiểu viện thuê dọn vào hoa viên lộng lẫy, lại sắp có nhạc gia là phú thương chống lưng nên vô cùng hãnh diện. Những xui xẻo của mấy ngày trước đều bị quét sạch, cả ngày cùng Trương tiểu thư ngâm thơ thưởng nguyệt, vô cùng khoái lạc.
Lâm Oanh thì hoàn toàn bị ghẻ lạnh, thui thủi một mình trong căn tiểu viện ngày càng xơ xác, thiếu ăn thiếu mặc.
Người giúp việc trong tiệm bánh bao của ta và Hành ca là Trương tẩu keo kiệt, tình cờ lại sống gần tiểu viện đó, mẹ chồng của tẩu ấy lại là người thích hóng hớt chuyện thiên hạ, h
Tiền bạc Tần Lập đưa vốn chẳng đáng là bao, lại đã lâu không ghé qua, trong cơn túng quẫn, cái tâm không an phận của Lâm Oanh lại trỗi dậy.
Nàng ta vốn xuất thân từ nhà quyền quý, biết cách bấu víu vào kẻ mạnh.
Sau vài lần xoay xở, nàng ta đã thông đồng lại với một vị công tử trước kia từng quen biết ở nhà chủ cũ.
Vị công tử đó hiện đang ở huyện Cù để quản lý công việc kinh doanh của gia tộc.
Tình cũ không rủ cũng tới, củi khô bốc lửa, chẳng bao lâu sau nàng ta đã mang thai, cái bụng ngày một lớn dần, hàng xóm láng giềng đều biết cả, chỉ có một mình Tần Lập là bị bịt mắt.
20.
Nửa năm sau, Tần Lập tràn đầy tự tin lên kinh ứng thí kỳ thi Hội.
Thế nhưng lần này lại trượt vỏ chuối, chẳng thu hoạch được gì.
Khi hắn chán nản trở về huyện Cù, định tìm kiếm sự an ủi từ vị hôn thê và nhạc gia, thì thứ đón chờ hắn lại là thái độ lạnh nhạt và khinh khỉnh không hề che giấu của Trương Ngọc Kiều.
Công danh không tiến triển, sự nhiệt tình của Trương gia dành cho hắn cũng nhanh chóng tan biến, ngay cả tòa trạch viện hoa viên kia cũng bị bóng gió đòi lại.
Tần Lập một lần nữa rơi từ trên mây xuống, chỉ đành lủi thủi dọn về căn tiểu viện từng chung sống với Lâm Oanh trước kia.
Vừa về đến nơi, hắn đã thấy Lâm Oanh đang cùng gã nhân tình cũ nô đùa trong viện, cử chỉ thân mật đến mức không thể nhìn nổi.
Tần Lập chỉ thấy máu dồn lên não, gầm lên một tiếng rồi lao vào định đánh gã gian phu kia.
Thế nhưng hắn chỉ là hạng thư sinh trói gà không chặt, làm sao địch nổi hạng công tử thương gia quanh năm bôn ba đây đó?
Ngược lại, hắn bị đối phương và đám gia nhân đi theo đè ra đánh cho một trận nhừ tử.
Gã công tử kia vừa đánh vừa nhục mạ hết lời: "Phi! Cái hạng cử nhân vô dụng nhà ngươi, đến cái trứng cũng không đẻ nổi thì đúng là đồ thiến! Ngươi tưởng Oanh Nhi còn thèm nhìn đến ngươi chắc? Ta nói cho ngươi biết, trong bụng Oanh Nhi giờ đang mang cốt nhục của ta! Ngươi nên dập đầu tạ ơn vì đã có người thay ngươi nối dõi cái danh hão này đi! Ha ha ha!"
Sau khi bị đánh, hắn ngã bệnh một trận nặng, phải mời tới mấy vị đại phu.
Các vị đại phu sau khi bắt mạch kỹ lưỡng đều ái ngại mà khẳng định với hắn rằng: Hắn từng trúng phải độc hàn lương khiến thận suy bại, làm tổn thương tận gốc rễ, duyên con cái cực mỏng, gần như đã tuyệt tự.
Khi Trương tẩu mang tin Tần Lập biết mình tuyệt tự về cho ta, tim ta như treo ngược lên cành cây.
Chuyện đã đến nước này, hắn không thể không nghi ngờ ta.
Với bản tính thà phụ người chứ không để người phụ mình của hắn, nhất định sẽ tìm đến gây rắc rối cho chúng ta.
Ta lo sợ nhìn hắn như một con rắn độc đang ngủ đông, chẳng biết khi nào sẽ lao vào cắn xé gia đình mình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận