Sau Khi Bị Bỏ Rơi, Ta Gả Cho Em Chồng Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

21.


Một buổi sáng sớm, Tần Hành vì có chuyến hàng quan trọng nên đã ra ngoài từ khi trời chưa sáng.


Bố mẹ chồng đưa Nhạc Nhi và Mộc Nhi ra hậu viện cho gà ăn. Tần Lập như một bóng ma lẻn vào phòng ngủ của chúng ta.


Ta vừa rửa mặt xong, đang định ra tiệm phía trước phụ giúp thì bất ngờ bị một sức mạnh cực lớn hất văng vào tường, một đôi tay lạnh lẽo run rẩy bóp chặt lấy cổ ta.


Khuôn mặt Tần Lập sát ngay trước mắt, vặn vẹo biến dạng, đôi mắt vằn tia máu tràn đầy hận thù điên cuồng: "Độc phụ! Cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta! Nói! Có phải ngươi đã tráo rượu của ta không! Có phải ngươi đã hạ thuốc ta, khiến ta đoạn tử tuyệt tôn không! Nói mau!"


Cảm giác ngạt thở ập đến, ta liều mạng vùng vẫy, ngón tay cố sức gỡ bàn tay hắn ra nhưng vô ích.


Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, nhưng ta thấy rõ sự điên cuồng muốn đồng quy vu tận trong mắt hắn.


Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, ta dùng hết sức lực cuối cùng đưa tay vào trong ngực… nơi đó luôn giấu một chiếc túi gấm nhỏ.


Ta giật mạnh chiếc túi, ném thẳng thứ bên trong vào mặt Tần Lập!


Đó là một viên thuốc được bọc sáp đen bóng, giống hệt viên thuốc trong ký ức về đêm tân hôn của hắn!


Tần Lập theo bản năng nới lỏng tay để bắt lấy viên thuốc, rồi ngẩn người ra.


Ta tranh thủ hít lấy hít để: "Nhìn... nhìn cho kỹ đi! Năm đó ta căn bản không hề dùng thuốc! Ta đã tráo nó ra và giấu cho đến tận hôm nay! Ngươi không sinh được con... là do chính ngươi sau này chẳng biết lại vướng phải thứ gì, con ả Lâm Oanh đó từ đầu đến cuối đều lừa gạt ngươi! Trên người nàng ta không chừng còn có loại thuốc âm độc hơn!"


Lời này nửa thật nửa giả, hư hư thực thực.


Đầu óc Tần Lập nhất thời không thể phân biệt nổi, hắn nhìn viên thuốc "vẫn còn nguyên vẹn" trong tay, lại nghĩ đến việc Lâm Oanh mang thai và những lời nhục mạ của gã gian phu, bàn tay đang bóp cổ ta lại nới lỏng thêm vài phần.


Đúng lúc này, cửa phòng bị tông mạnh ra! Là Tần Hành!


"Tần Lập! Buông nàng ra!" Tần Hành mắt đỏ sòng sọc, định lao lên.


"Đứng lại!" Tần Lập giật mình, lại siết chặt ngón tay: “Tần Hành! Ngươi đứng yên đó! Nếu không ta sẽ bóp chết nàng ngay lập tức!"


Ánh mắt Tần Lập lại trở nên hung ác và tuyệt vọng, hắn gầm lên với Tần Hành: "Làm sao ta biết được viên thuốc này là thật hay giả! Ngươi ăn viên thuốc này đi! Ta sẽ thả nàng ra! Nếu không, ta sẽ bóp chết con độc phụ này!"


"Hành ca! Đừng mà!" Ta thất thanh hét lên.


Bố mẹ chồng nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì sợ đến hồn siêu phách lạc.


Tần mẫu khóc lóc: "Lập nhi! Con điên rồi sao! Đó là đệ đệ con! Là em dâu của con mà! Mau buông tay ra!"


Tần phụ cũng run rẩy nói: "Súc sinh! Ngươi còn muốn tạo bao nhiêu nghiệp chướng nữa đây! Mau thả Vân Thúy ra!"


Tần Lập phớt lờ tiếng khóc lóc của cha mẹ, chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Hành với ánh mắt cố chấp: "Ăn đi!"


Á

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh mắt Tần Hành giao với ta trong thoáng chốc, không hề do dự, hắn tiến lên một bước giật lấy viên thuốc từ tay Tần Lập rồi nuốt chửng!


"Hành ca ...!" Ta đau đớn thấu trời.


Tần Lập rõ ràng cũng không ngờ Tần Hành lại quyết tuyệt đến thế, hắn ngẩn người, bàn tay đang bóp cổ ta hoàn toàn buông lỏng.


Ta ngã quỵ xuống đất, ho sặc sụa.


Tần Hành lập tức lao đến ôm chầm lấy ta, dồn dập hỏi: "Vân Thúy, nàng sao rồi?"


Tần phụ Tần mẫu thì vớ lấy chổi và phất trần bên cửa, đánh túi bụi vào người Tần Lập, vừa đánh vừa khóc mắng: "Đồ mất lương tâm! Tần gia sao lại có loại nghiệp chướng như ngươi chứ! Cút! Ngươi cút ngay cho ta! Còn dám vác mặt đến đây, chúng ta sẽ lên nha môn tố cáo ngươi tội bất hiếu, tước bỏ công danh của ngươi! Cút đi!"


Tần Lập bị đánh cho chạy trối chết, hoảng loạn trốn khỏi căn nhà cũ.


22.


Lời nói của ta như một lời nguyền cứ quẩn quanh trong đầu Tần Lập.


Cơn giận tột độ và nỗi oán hận không có chỗ phát tiết khiến hắn khóa chặt mục tiêu cuối cùng vào một người ... Lâm Oanh.


Chắc chắn là con tiện nhân này! Là nàng ta đưa thuốc, là nàng ta sau đó có thể lại hạ thứ gì khác, là nàng ta lăng loàn, mang thai giống hoang còn dám nhục mạ hắn!


Tần Lập như một con chó dại xông thẳng về tiểu viện của Lâm Oanh.


Lâm Oanh đang xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, tính toán cho bước tiếp theo.


Thấy Tần Lập trở về với dáng vẻ đó, nàng ta giật mình kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại lộ ra nụ cười mỉa mai quen thuộc: "Ồ, cử nhân lão gia đã về rồi sao? Lại bị ai chọc giận thế này?"


"Tiện nhân!" Tần Lập lao tới túm tóc nàng ta: "Nói mau! Có phải trong thuốc tuyệt tử đó còn có thứ gì khác không? Có phải ngươi lại hạ độc gì ta không? Nói!"


Lâm Oanh bị đau nên cũng nổi giận, vùng vẫy chửi bới không tiếc lời: "Buông ta ra! Chính ngươi là hạng phế vật vô dụng, không sinh nổi con thì trách ai? Thuốc đó chỉ có một viên thôi! Ai bảo ngươi ngu xuẩn để kẻ khác lừa gạt! Đáng đời ngươi đoạn tử tuyệt tôn! Đồ thái giám! Ưm..."


Hai chữ "thái giám" đã hoàn toàn thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của Tần Lập.


Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay đột ngột phát lực, hung hăng đập đầu Lâm Oanh vào góc bàn bên cạnh!


Một tiếng động trầm đục vang lên, tiếng chửi rủa của Lâm Oanh im bặt, máu tươi chậm rãi rỉ ra từ thái dương nàng, nàng trợn tròn mắt, dường như không thể tin nổi, thân thể mềm nhũn đổ gục xuống đất, không còn động đậy.


Tần Lập thở hổn hển, nhìn vũng máu tươi dần lan rộng trên mặt đất và đôi mắt trợn ngược mất đi thần sắc của Lâm Oanh, hắn sững sờ tại chỗ.


Giết người rồi... Hắn giết người rồi.


Cái chết của Lâm Oanh không giấu giếm được bao lâu.


Gã công tử kia ngày hôm sau tới tìm người, phát hiện thảm trạng liền kinh động đến láng giềng, báo lên quan phủ.


Nhân chứng vật chứng đầy đủ, thân phận cử nhân cũng không cứu được hắn. Giết người đền mạng, luật pháp nghiêm minh, Tần Lập bị phán quyết thu sau hỏi trảm.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!