Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 10 Quần lót giấy nữ cotton cao cấp khử trùng mặc 1 lần an toàn tiện lợi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bị trượng phu bán với giá ba mươi lượng bạc.


Người mua là tộc trưởng Chu thị.


Một nam nhân lạnh lùng tựa như Bồ Tát trong miếu.


Đêm động phòng, hắn bóp lấy nốt ruồi trên cổ ta, cười lạnh:


"Thẩm Nghiên chắc thích chỗ này của ngươi lắm nhỉ?"


Toàn thân ta run rẩy.


Hắn cúi người cắn lên nốt ruồi kia.


Đau đến mức nước mắt ta tuôn rơi.


Sau đó, lần nào hắn cũng giày vò nốt ruồi ấy.


Giống như muốn khoét nó đi cùng với quá khứ của ta.


01


Nến đỏ nhỏ lệ, tựa như son phấn tan chảy.


Từng giọt từng giọt ngưng kết trên giá nến bằng đồng.


Thẩm Nghiên đè lên người ta thở hổn hển, mồ hôi từ trán hắn lăn xuống, nhỏ vào hõm xương quai xanh của ta.


Ngón tay hắn thuần thục mân mê nốt ruồi nhỏ trên cổ ta, giọng nói hòa lẫn mùi rượu:


"Uyển Nương, nốt ruồi này của nàng thật quyến rũ người ta... Sinh ra thứ này, đúng là cái mệnh hầu hạ nam nhân."


Ta không lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào vết bẩn không giặt sạch trên đỉnh màn.


Những ngày tháng này ta đã sớm chịu đủ rồi...


Hắn phá sạch điền sản trạch viện, mẹ chồng ngày ngày ôm hũ thuốc ho ra máu.


Chút của hồi môn dưới đáy hòm của ta, chỉ hai tháng đã lấp vào lỗ thủng.


Ba ngày trước, tiểu nhị tiệm thuốc chặn ở cửa chửi bới om sòm, nước bọt văng cả lên bức tranh môn thần.


Thẩm Nghiên lẻn đi đến tối mịt mới về, ánh mắt lại sáng khác thường.


Hắn xoa tay xích lại gần, trong miệng phả ra mùi rượu Thiêu Đao Tử rẻ tiền:


"Uyển Nương, có một cách kiếm ra tiền."


Trong lòng ta thót một cái, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.


"Mụ vợ của Vương chưởng quỹ ở phố trước không sinh được con trai, muốn tìm một người có cái bụng biết tranh khí..."


Hắn không dám nhìn vào mắt ta, giọng nói càng lúc càng nhỏ:


"Điển thê ba năm, ba mươi lượng bạc trắng. Đủ cho nương uống thuốc, cũng đủ lộ phí cho ta vào kinh ứng thí." (*)


(*) Điển thê: cho thuê vợ.


Máu toàn thân ta lạnh ngắt:


"Thẩm Nghiên, ta là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của chàng!"


"Thê tử?"


Hắn cười ra tiếng, tiếng cười kia giống như cú đêm, cào vào màng nhĩ đau nhức: “Nàng nhìn cái nhà này xem! Bốn vách lọt gió, bếp lò lạnh tanh ba ngày rồi, nàng có thể kiếm được tiền thuốc sao?"


Hắn nâng cằm ta lên, ánh mắt giống như đang chọn gia súc ngoài chợ: “Vương chưởng quỹ nói là nhìn trúng cái khí chất con nhà lành này của nàng. Nàng là dâu con Thẩm gia, phải suy nghĩ cho Thẩm gia."


Bạc vụn ném lên bàn, vang lên tiếng loảng xoảng.


Hắn nói:


"Ba ngày sau kiệu sẽ tới đón."


Ba ngày đó ta như người đã chết.


Mẹ chồng ho ra máu bắn lên khăn tay, giống như hoa mai tàn úa, bà nhắm mắt không nhìn ta.


Trước khi lên kiệu, Thẩm Nghiên túm lấy tay áo ta, ngón tay run rẩy, giọng nói khô khốc như đất nung nứt nẻ:


"Nàng... hãy bảo trọng."


Màn kiệu buông xuống, chút ánh sáng bên ngoài hoàn toàn biến mất.


Ta sờ nốt ruồi trên cổ, nhớ tới đêm qua là lần cuối cùng hắn chạm vào nó.


Bỗng nhiên dạ dày cuồn cuộn, ta ghé vào bên kiệu nôn khan.


Nhưng kiệu không đi đến tiệm lụa.


Một đường xóc nảy, kiệu khiêng thẳng vào một tòa viện tử vắng vẻ ở thành Tây.


02


Trong viện yên tĩnh đến dọa người, ngay cả tiếng chim chóc cũng không có.


Trong khe gạch xanh cỏ dại mọc lên, đường đá bị mài bóng loáng, hiển nhiên là đã có chút niên đại.


Một bà tử khoảng năm mươi tuổi, gương mặt cứng đờ như khúc gỗ.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

; color: rgb(0, 0, 0);">Bà ta dẫn ta xuyên qua hai cổng Nguyệt Động, không nói một lời.


Trong phòng mùi đàn hương nồng đến sặc người.


Màn giường màu vũ quá thiên thanh, chất vải cứng cáp, sờ lên lạnh buốt.


Trên bàn trang điểm trống rỗng, chỉ có một tấm gương đồng mờ ảo.


Khi trời chập choạng tối, cánh cửa "kẽo kẹt" mở ra.


Ánh trăng từ dưới hành lang chiếu xiên vào, trải một lớp sương bạc trên mặt đất.


Trong sương có một nam nhân cao gầy đang đứng, áo choàng màu xanh sẫm giống như nước hồ sâu ngưng tụ trong bóng đêm.


Ánh mắt hắn lướt qua ta, không chút hơi ấm, giống như đang nhìn một món đồ sứ vừa nhập kho.


"Tống Uyển Nương?"


Hắn mở miệng, giọng nói nhạt như trà để qua đêm: “Ta họ Chu, tên một chữ Tịch, là chủ nhân nơi này."


Chân ta mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống...


Điển thê mà lại rơi vào tay tộc trưởng Chu thị?


Chu Tịch trong truyền thuyết mười sáu tuổi đã chấp chưởng gia nghiệp, khiến các tộc lão im như ve sầu mùa đông?


"Khế ước giữa Thẩm Nghiên và Vương chưởng quỹ, ta mua đứt rồi."


Hắn xoay người, đưa lưng về phía ta sửa sang lại ống tay áo, động tác không nhanh không chậm: “Ba năm này ngươi là người Chu gia. An phận chút, đừng có tâm tư lệch lạc."


Hắn nhấc chân muốn đi, ta hoảng đến mất chừng mực, buột miệng thốt lên:



"Ta phải làm gì? Giặt quần áo? Nấu cơm?"


Chu Tịch dừng lại ở cửa.


"Ngươi chỉ cần," Hắn đưa lưng về phía ta, từng chữ như vụn băng rơi xuống đất: “Nghe lời."


Đêm đó hắn không chạm vào ta.


Nhưng ta co ro trên chiếc giường xa lạ, nghe tiếng canh lậu tí tách, biết việc này chưa xong.


Nốt ruồi trên cổ mơ hồ nóng lên, giống như bị ánh mắt của ai đó đóng dấu nung.


03


Đêm thứ bảy, ta ngủ mơ mơ màng màng.


Đột nhiên trên người mát lạnh...


Có người vén góc chăn lên.


Mùi đàn hương trên người Chu Tịch hòa với hơi lạnh của sương đêm, một tay hắn nắm lấy mắt cá chân của ta.


Ta sợ đến phát điên muốn trốn.


Hắn cười lạnh nói:


"Giả bộ cái gì?"


Tay hắn trượt dọc theo bắp chân lên trên, dừng ở đùi, đầu ngón tay vuốt ve khối thịt mềm kia:


"Thẩm Nghiên đã chạm qua chỗ này chưa?"


Ta cắn chặt môi, mùi máu tanh tràn ra trong miệng.


Ngón tay hắn lại trượt đến cổ ta, ấn chuẩn xác lên nốt ruồi kia, day mạnh một cái...


Đau đến mức ta hít ngược một hơi khí lạnh.


"Có phải hắn đặc biệt thích nốt ruồi này không?"


Hắn cúi người, hơi thở phả vào vành tai ta: “Mỗi lần đè lên người ngươi, có phải đều cắn chỗ này hay không?"


Ta giống như bị lột sạch phơi giữa trời tuyết, toàn thân run lên bần bật.


Những lời tình tứ lúc say khướt của Thẩm Nghiên trong những đêm đó.


Giờ phút này đều thành dao găm đâm về phía ta.


"Không nói lời nào?"


Hắn mạnh mẽ siết lấy eo ta, sức lực lớn đến mức như muốn bẻ gãy ta: “Ở chỗ ta, giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì?"


Ta đau đến rơi nước mắt, lại gắt gao cắn môi không lên tiếng.


Hắn bỗng nhiên buông tay, trong bóng tối nhìn ta một hồi.


Ánh trăng chiếu vào nửa bên mặt hắn, đường quai hàm căng chặt tựa lưỡi dao.


Cuối cùng hắn bỏ lại một câu:


"Nhớ kỹ thân phận của ngươi."


Tiếng bước chân xa dần.


Nơi cổ bị hắn day qua nóng rát như lửa đốt.


Ta mò đến trước gương đồng, dưới ánh trăng nhìn thấy xung quanh nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt kia đỏ lên một vòng, giống như đóa hoa tàn úa.


Ta biết, mọi chuyện lúc này mới bắt đầu.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!