Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

04


Chu Tịch không thường đến, đến cũng không ngủ lại.


Có khi nửa đêm ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm ta suốt một nén nhang, ánh mắt sâu đến mức nhìn không ra cảm xúc.


Có khi hắn kéo vạt áo của ta ra, chỉ chạm vào nốt ruồi kia, ngón tay day đi day lại từng lần một, vừa chạm vừa hỏi:


"Thẩm Nghiên cũng làm thế này sao? Hắn mạnh tay hơn, hay là ta mạnh hơn?"


Ta nhắm mắt lại coi như mình đã chết.


Nhưng thân thể lại run rẩy như muốn phản bội lại lý trí.


Một tháng sau, tiền viện đột nhiên náo loạn.


Ta lén lút chạy đi xem...


Chu Tịch ngồi trên ghế thái sư ở chính đường, bên dưới có một đôi nam nữ đang quỳ, quần áo xộc xệch.


Quản sự cao giọng hô:


"Thông gian bắt tại trận! Xử trí theo tộc quy!"


Chu Tịch chậm rãi gạt bọt trà:


"Điều thứ bảy tộc quy nói thế nào?"


"Đánh tám mươi gậy, dìm lồng heo."


Đôi nam nữ kia kêu khóc bị kéo đi, giày của nữ nhân rớt mất một chiếc, lẻ loi trơ trọi nằm trên nền gạch xanh.


Chu Tịch giương mắt, ánh mắt chuẩn xác quét qua bụi chuối tây bên này của ta, lạnh như lưỡi dao ngày đông giá rét.


Ta vừa lăn vừa bò trốn về phòng, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.


Đêm đó hắn đã tới.


Trên người mang theo mùi máu tanh như có như không, ngón tay nâng cằm ta lên:


"Hôm nay nhìn thấy rồi?"


Ta gật đầu, cổ họng căng cứng.


Hắn cúi đầu dùng môi dán lên nốt ruồi trên cổ ta, ấm áp, mềm mại, lâu đến mức ta tưởng mình sắp tan chảy ra.


Sau đó hắn buông ra, giọng nói ép xuống cực thấp:


"Đây chính là kết cục của việc không tuân thủ quy củ."


"Nhớ kỹ, Uyển Nương."


Đêm đó ta sờ lên cổ mình, biết rằng sau này nơi này không phải nốt ruồi của ta nữa.


Là ấn ký của hắn, là vật sở hữu của hắn.


Ta nhìn chằm chằm đỉnh màn, bỗng nhiên nghĩ:


Nếu thật sự bị dìm xuống ao, nước có lạnh lắm không?


05


Sau đó ta ngoan ngoãn như một con chim cút, cúi đầu thuận mắt, không nói thừa một câu.


Nhưng Chu Tịch có chút kỳ lạ...


Ta ăn thêm hai miếng cá vược hấp, ngày hôm sau món đó chuẩn xác lại xuất hiện trên bàn;


Lúc rảnh rỗi, ta thêu đóa hoa lan lên khăn tay.


Hắn quay đầu liền sai người đưa tới một chậu Tố Tâm Lan quý hiếm.


Những thứ tốt đẹp này tới thật khó hiểu, giống như hòn đá ném vào vũng nước tù, ta không dám nhận.


Trái tim lại giống như đất lạnh nứt ra một khe hở, có thứ gì đó chui ra, ngứa ngáy.


Mãi đến ngày đó nghe nói hắn đấu đá làm ăn với Trương gia, hai ngày hai đêm không chợp mắt.


Ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại hầm trà gừng táo đỏ, bảo nô bộc đưa đến thư phòng.


Buổi tối hắn tới, trên người mang theo hương mực, nắm lấy tay ta hỏi:


"Vì sao lại nấu trà?"


Ta không nói nên lời.


Nói cái gì đây?


Nói nhìn thấy quầng mắt thâm quầng của hắn nên có chút không đành lòng?


Lời này chính ta cũng không tin.


Ngón cái của hắn vuốt ve bên trong cổ tay ta, chỗ đó da mỏng, có thể cảm nhận được mạch đập thình thịch:


"Ngươi là người thông minh. Người thông minh nên biết, ở chỗ này cái gì nên nghĩ, cái gì không nên nghĩ."


Dừng một chút, giọng nói càng trầm hơn: “Nhưng có đôi khi, quá thông minh cũng không phải chuyện tốt."


Hắn đi rồi, cửa nhẹ nhàng khép lại.


Ta sờ hơi ấm mà hắn để lại trên cổ tay, chợt nhớ tới Thẩm Nghiên...


Nam nhân đã đổi ta lấy ba mươi lượng bạc kia, bây giờ đang vui sướng ở đâu?


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ground-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Là sòng bạc, hay là trong ôn nhu hương của cô nương nào?


Chút ấm áp vừa nhen nhóm trong lòng, lại từng chút một nguội lạnh.


06


Kỳ kinh nguyệt của ta đến trễ.


Ban đầu không để ý, mãi đến sáng sớm nôn khan, bụng dưới mơ hồ nặng trĩu và đau râm ran...


Ta đã mang thai.


Tính toán ngày tháng, là của Thẩm Nghiên.


Chu Tịch biết được sẽ thế nào?


Dìm lồng heo?


Đánh chết?


Ta vuốt cái bụng còn chưa lộ rõ, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo trong, dính nhớp nháp trên người.


Phải bỏ nó đi.


Ta giấu tiền đồng tích cóp được và một bộ quần áo cũ, muốn thừa dịp trời chưa sáng chuồn ra ngoài tìm lang băm.


Vừa mò đến cửa sau, giọng nói của Chu Tịch vang lên sau lưng, bình tĩnh như đang hỏi thời tiết:


"Muốn đi đâu?"


Hồn vía ta bay mất, tay nải rơi xuống đất, tiền đồng lăn long lóc khắp nơi.


Hắn mặc kính trang màu đen, hiển nhiên là vừa từ bên ngoài trở về.


Nhìn chút gia tài đáng thương trong tay ta, ánh mắt hắn đóng băng:


"Quy củ chỗ ta, ngươi vẫn không nhớ kỹ."


Hắn sai hai bà tử áp giải ta về phòng.


Cửa sổ bị đóng đinh gỗ, cửa chính khóa chặt từ bên ngoài.


Ta bị nhốt trong phòng chờ chết.


Nhưng đợi năm ngày, thứ chờ được không phải lụa trắng hay rượu độc, mà là Chu Tịch.


Trong tay hắn cầm một cái hộp gỗ tử đàn, chạm khắc hoa văn dây leo hoa sen.


07


Chu Tịch đặt cái hộp lên bàn, ngồi bên giường cầm lấy chiếc khăn thêu hoa lan của ta, đầu ngón tay lướt qua những đường kim mũi chỉ tinh xảo.


"Kể cho ngươi nghe một câu chuyện."


Hắn nói, giọng điệu không nghe ra cảm xúc: “Rất nhiều năm trước, Chu gia có một đệ tử dòng thứ yêu người không nên yêu... là thê tử chưa qua cửa của đường huynh hắn."


"Trong tộc muốn dìm cô nương kia xuống ao, tộc trưởng cho hắn hai lựa chọn."


Hắn dừng một chút, ánh nến nhảy nhót trên gương mặt hắn:


"Tự tay siết chết nàng ta, giữ lại toàn thây; hoặc là nhìn nàng ta bị trói vào tảng đá, dìm xuống ao cho cá ăn."


Sống lưng ta lạnh toát, ngón tay siết chặt lấy mặt chăn.


"Người đó chọn siết chết."


Chu Tịch buông chiếc khăn xuống: “Dùng lụa đỏ, nói như vậy trông sẽ vui vẻ hơn chút."


Ta run giọng hỏi:


"Vậy tộc trưởng đó... là ngài?"


Chu Tịch không đáp, mở hộp ra.


Bên trong không phải lụa trắng, là hai gói thảo dược và một cái bình sứ trắng.


"Thuốc sắc để uống, thuốc viên thì uống với nước, nửa canh giờ là trụy thai."


Hắn đưa lưng về phía ta, bờ vai căng thẳng: “So với thuốc mạnh của lang băm thì ít hại thân thể hơn một chút."


Ta ngẩn người:


"Vì sao?"


Hắn xoay người nhìn ta, ánh mắt phức tạp như bảng pha màu bị đổ...


Có chán ghét, có thương hại, còn có chút gì đó ta đọc không hiểu:


"Bởi vì quy củ. Huyết mạch Chu gia không thể loạn. Càng bởi vì,” Hắn cúi người tới gần, tay chống ở hai bên người ta: “Ngươi là người mà Chu Tịch ta mua."


Hơi thở phả lên mặt, ta nín thở.


"Mạng của ngươi, thân thể của ngươi, thứ không nên có trong bụng ngươi, đều phải do ta xử trí."


Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, nói từng chữ một: “Hiểu chưa?"


Hắn đặt bình sứ ở đầu giường, xoay người bỏ đi.


Đêm đó mưa to như trút nước, tiếng sấm chấn động làm khung cửa sổ rung lên bần bật.


Ta nắm chặt bình thuốc lạnh lẽo, nhìn những tia chớp xé rách bầu trời đêm bên ngoài.


Biết rằng trời của ta sập rồi, ngay cả một viên ngói lành lặn cũng không còn.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!