Bón thuốc, lau người, thay thuốc, một đêm không ngủ.
Khi trời sắp sáng hắn mới hạ sốt, mơ mơ màng màng nắm lấy tay ta, khàn giọng nói:
"Đừng đi..."
"Không đi."
Ta kề sát bên tai hắn nói: “Đời này cũng không đi."
Thì ra quanh đi quẩn lại, chúng ta đều là thuốc của nhau.
Hắn chữa khỏi vết thương của ta, ta xoa dịu nỗi đau của hắn.
29
Năm Chu Tịch bốn mươi tuổi, có một sợi tóc bạc đầu tiên.
Là ta giúp hắn chải đầu thì phát hiện ra, giấu ở thái dương, một sợi bạc trắng, cực kỳ chói mắt giữa mái tóc đen.
Hắn nhìn gương thật lâu, ngón tay mân mê sợi tóc bạc kia, thở dài:
"Già rồi."
"Không già."
Ta nhổ sợi tóc bạc kia, vân vê giữa ngón tay: “Còn có thể sống thêm bốn mươi năm nữa. Đến lúc đó ta giúp chàng nhổ tóc bạc, nhổ đến mỏi tay thì thôi."
Hắn nở nụ cười, nếp nhăn nơi đuôi mắt giãn ra, xoay người ôm lấy ta, áp mặt vào bụng ta...
Nơi đó lại hơi nhô lên, ta đã mang thai đứa con thứ hai.
"Uyển Nương, đời này ta không hối hận nhất hai chuyện. Một là mua nàng, hai là cưới nàng."
Ngoài cửa sổ Diên Nhi đang đọc sách, giọng nói trong trẻo:
"Quân tử chi đạo, đạm nhi bất yếm, giản nhi văn, ôn nhi lý..."
Ánh mặt trời chiếu vào, cả phòng rực rỡ, bụi trần chậm rãi bay múa trong cột sáng.
Ta nhớ tới đêm mưa rất nhiều năm trước, hắn cả người đầy máu xông tới, nói "Đừng làm ầm ĩ".
Nhớ tới trong Mai Viên đầy tuyết hắn hỏi "Có nguyện ý đi hay không", ánh mắt cẩn thận từng li từng tí.
Nhớ tới trước nấm mộ vô danh hắn nói "Ta gánh thay nàng", bờ vai rộng lớn giống như có thể gánh cả bầu trời.
Gánh một lần này, liền gánh vác nửa đời người.
Từ tóc xanh đến tóc bạc, từ lạnh lùng cứng rắn đến dịu dàng.
Bây giờ tóc mai của hắn đã điểm bạc, khóe mắt của ta cũng đã có nếp nhăn.
Nhưng mỗi lần ánh mắt hắn nhìn ta, vẫn giống nam nhân năm đó ở trong bóng tối mân mê nốt ruồi kia...
Mang theo tìm tòi, mang theo thương tiếc, mang theo sự chiếm hữu không thể nhầm lẫn.
Và tình yêu mãnh liệt như thủy triều ẩn sâu dưới đó.
30
Năm nay ta ba mươi tám, Chu Tịch bốn mươi lăm.
Diên Nhi mười bảy, đang chuẩn bị thi hương.
Chu Tịch nói thi đậu hay không đều được, đừng để mệt mỏi thân thể.
Diên Nhi lại nghiêm túc nói:
"Cha, con muốn kiếm cho cha và nương một cái cáo mệnh. Để nương nở mày nở mặt nhận phong, để cho những người trước kia khua môi múa mép phải mở to mắt mà nhìn."
Chu Tịch nghe vậy, quay lưng đi, bờ vai run nhè nhẹ.
Ta đi qua, thấy hốc mắt hắn đỏ hoe, lại cười nói:
"Tiểu tử này, có tiền đồ hơn cha nó."
Thanh Minh chúng ta đi tảo mộ, ngoại trừ mộ tổ Chu gia, còn đi đến ngôi mộ vô danh ở sâu trong rừng đào ngoài thành.
Mấy năm nay Chu Tịch vẫn luôn cho người chăm
Trên tấm bia kia cành lan thảo đã mờ đi, gió táp mưa sa, vân đá nhàn nhạt.
Chu Tịch dọn dẹp hoa rơi, ta bày lên đồ cúng...
Một đĩa bánh hoa quế, một bầu rượu trong.
Hắn vuốt ve văn bia, giọng nói rất nhẹ:
"Nếu nàng ấy còn sống, cũng nên có con cháu quây quần bên gối rồi."
Ta nắm tay hắn, lòng bàn tay kề sát:
"Nàng ấy sẽ biết... biết chàng nhớ kỹ nàng ấy, biết chàng để cho người đến sau không cần phải đi lại con đường của nàng ấy nữa."
"Nàng ấy ở trên tấm bia này, mùa xuân năm nào cũng được ngắm hoa đào, cũng coi như viên mãn."
Trên đường trở về, mặt trời ngả về tây, ráng chiều đầy trời trải rộng đẹp tựa gấm vóc.
Bánh xe ngựa lăn qua con đường đá xanh, lộc cộc lộc cộc, nhịp điệu an ổn.
Chu Tịch bỗng nhiên nói:
"Uyển Nương, kiếp sau chúng ta gặp nhau sớm một chút."
"Sớm thế nào?"
"Năm nàng cập kê, ta liền đi cầu hôn. Tam thư lục lễ, kiệu lớn tám người khiêng, để nàng nở mày nở mặt gả vào, làm thê tử duy nhất của ta."
Hắn nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc: “Không để lại cho bất luận kẻ nào một chút cớ để đàm tiếu, không cho nàng chịu một chút ấm ức nào."
Ta nở nụ cười, tựa vào vai hắn:
"Vậy nếu ta không nguyện ý thì sao? Chê chàng lớn tuổi, chê tính tình chàng lạnh lùng, chê chàng..."
"Vậy ta sẽ chờ."
Hắn nắm chặt tay ta, mười ngón đan cài.
"Chờ đến khi nàng nguyện ý mới thôi. Một năm, mười năm, cả một đời. Dù sao ta đã nhận định nàng rồi, chạy không thoát đâu."
Nơi xa khói bếp lượn lờ bay lên, tan vào hoàng hôn.
Tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ mơ hồ truyền đến, chó sủa gà gáy, khói lửa nhân gian phả vào mặt.
Ta nghĩ, đây chính là ngày tháng bình thường của ta...
Có hắn, có Diên Nhi, có tiểu tử trong bụng này, có tòa trạch viện này, có cái nhà này.
Nốt ruồi kia đã sớm không còn đau, trở thành nơi hắn hôn ta đầu tiên;
Trở thành nơi ngón tay hắn vô thức mân mê khi ôm ta ngủ mỗi đêm;
Trở thành ký hiệu bí ẩn nhất giữa chúng ta, ghi lại tất cả đau đớn và tình yêu, hận thù và chuộc tội.
Xe ngựa chạy vào cổng lớn Chu phủ, đèn lồng lần lượt sáng lên, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa trong màn đêm.
Vú già đi lên đón, Diên Nhi chạy ra từ thư phòng, thiếu niên dáng người cao ngất, nụ cười trong trẻo:
"Cha, nương, cơm xong rồi."
Chu Tịch đỡ ta xuống xe, tay che sau eo ta, động tác cẩn thận từng li từng tí.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, sợi tóc bạc nơi thái dương hắn dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng nhạt.
Ta đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho hắn.
Hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt có ý cười, có sự dịu dàng, có sự bình yên sau khi đi qua ngàn sóng gió, và tình yêu sâu không thấy đáy.
"Về nhà."
Hắn nói.
"Ừm, về nhà."
Chúng ta sóng vai đi vào trong vùng ánh sáng ấm áp ấy, bóng người kéo dài, chồng lên nhau, hòa vào làm một.
Từ nay về sau không còn điển thê Tống Uyển Nương, chỉ có chủ mẫu Chu gia, thê tử của Chu Tịch.
Bình Luận Chapter
0 bình luận