"Còn hận ta không?"
Ta suy nghĩ một chút, thành thật đáp:
"Từng hận. Hận chàng coi ta là đồ vật, hận chàng giày vò ta, hận chàng..."
"Hiện tại thì sao?"
Ta không đáp, ngẩng đầu hôn lại hắn, đầu lưỡi thử thăm dò chạm vào môi hắn.
Hơi thở hắn nặng nề, cánh tay siết chặt, bế ta đi về phía giường.
Màn đỏ buông xuống, ngăn cách ánh nến, cũng ngăn cách thế giới đao quang kiếm ảnh bên ngoài kia.
Hắn thở hổn hển bên tai ta, giọng nói khàn khàn:
"Uyển Nương, đời này ta đã phụ rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không phụ nàng."
Ngoài cửa sổ tuyết rơi không tiếng động, trời đất tĩnh mịch.
Bấc nến nổ tanh tách nở ra một đóa hoa đèn.
Ta nghĩ, cái lồng này cuối cùng ta cũng không ra ngoài được...
Không phải không ra được, là bản thân ta không muốn đi ra ngoài nữa.
Trong lồng này có hắn, có hài tử, có tấm chân tình nóng hổi, như vậy là quá đủ rồi.
26
Mùa thu năm thứ hai, khi hương hoa quế bay đầy viện, ta sinh một đứa con trai.
Sinh nở giày vò một ngày một đêm, Chu Tịch ở ngoài cửa canh một ngày một đêm.
Khi tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên, hắn xông vào, giày cũng chạy rơi mất một chiếc.
Bà đỡ bọc đứa nhỏ lại đưa cho hắn, cười nói:
"Tộc trưởng từng bế trẻ con chưa?"
Hắn lắc đầu, cánh tay cứng ngắc như hai khúc gỗ, vụng về đung đưa sinh linh bé nhỏ trong khuỷu tay, mặt mũi trắng bệch.
Đứa nhỏ bỗng nhiên khóc òa lên, giọng nói vang dội.
Hắn hoảng hốt nhìn ta, chân tay luống cuống:
"Nó, nó có phải đói bụng hay không? Hay là ta bế không thoải mái?"
Ta cười nhận lấy, vén vạt áo lên cho con bú.
Đứa nhỏ ngừng khóc trong lòng ta, cái miệng nhỏ mấp máy, đôi mắt lại mở to, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm Chu Tịch.
Chu Tịch ngồi xổm bên giường, ngón tay cẩn thận chạm vào bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ, đứa nhỏ bỗng nhiên nắm lấy ngón tay hắn, nắm thật chặt.
Hốc mắt Chu Tịch đỏ lên, vội vàng quay lưng đi.
Ta nghe thấy tiếng hắn hít mũi, rất nhẹ, nhưng lại rất rõ ràng.
Ban đêm hắn nằm sát bên ta và con, cánh tay ôm trọn hai mẹ con, thật lâu mới nói:
"Uyển Nương, ta có hậu rồi."
"Ừm."
"Ta sẽ dạy nó đọc sách biết chữ, dạy nó làm ăn, dạy nó..."
Hắn dừng một chút: “Không dạy nó những quy củ ăn thịt người kia. Nó muốn làm cái gì thì làm cái đó, thích ai thì cưới người đó, không cần nhìn sắc mặt bất luận kẻ nào."
Ta nắm chặt tay hắn, mười ngón đan vào nhau.
Ngày đứa nhỏ đầy tháng, Chu Tịch mở từ đường, ngay trước mặt toàn tộc, viết tên con trai vào gia phả chính chi...
Chu Diên, ý là kéo dài lâu bền.
Lúc này các tộc lão không ai dám hé răng, từng người cúi đầu, ỉu xìu như cà tím gặp sương giá.
Chu Tịch ôm hài tử, đứng trước bài vị tổ tông, giọng nói vang vọng:
"Đây là trưởng tử của Chu Tịch ta, gia chủ tương lai của Chu gia. Ai có ý kiến, nói ngay bây giờ."
Cả sảnh đường chết lặng.
Chỉ có tiếng trẻ con ê a vang lên lanh lảnh.
27
Mười năm thoáng chốc đã qua, nhanh như lật sách.
Diên Nhi chín tuổi, mặt mày giống cha nó, sống mũi thẳng, môi mỏng, vẻ lạnh lùng lúc trầm mặt xuống giống nhau như đúc.
Tính tình lại giố
Chu Tịch luôn nói:
"Không giống ta, tốt. Sống như ta quá mệt mỏi."
Mấy năm nay hắn làm ăn rộng khắp đại giang nam bắc, trà dẫn, diêm dẫn, thuyền dẫn, lần lượt lấy được vào tay.
Chu gia thành vọng tộc chân chính, trạch viện mở rộng ba tiến, tôi tớ hàng trăm.
Không ai nhắc tới hai chữ "điển thê" nữa, thấy ta cũng cung kính gọi "Phu nhân", thiếp mời tặng lễ ngày tết chất cao như núi.
Chỉ có khi đêm khuya vắng người, hắn sẽ vuốt ve nốt ruồi kia hỏi:
"Còn đau không?"
Ta cười:
"Sớm đã không đau nữa rồi. Hiện tại nó chính là một miếng da trên người ta, không khác gì chỗ khác."
"Ta đau."
Hắn ôm chặt lấy ta, vùi mặt vào hõm cổ ta: “Vừa nghĩ tới lúc trước đối xử với nàng như vậy, chỗ này liền đau."
Hắn kéo tay ta ấn lên ngực hắn, nơi đó trái tim đập trầm ổn hữu lực.
Thẩm Nghiên ba năm trước đã chết trong đám ăn xin ở miếu Thành Hoàng.
Nghe nói khi chết trong tay còn nắm chặt khế ước điển thê năm đó, giấy đã vỡ nát thành từng mảnh, chữ viết mơ hồ.
Khi tin tức truyền đến, ta đang dạy Diên Nhi viết chữ.
Bút khựng lại, một giọt mực rơi trên giấy Tuyên Thành, loang ra một mảng đen.
Chu Tịch tiến vào nhìn thấy, không nói gì.
Chỉ lẳng lặng vò tờ giấy kia đi, thay một tờ mới trải ra, nắm tay ta viết lại chữ kia...
An.
Mười năm, đủ để mài phẳng vết sẹo, mài thành một vết mờ nhạt trên da.
Lại không mài hết được ký ức; đau đớn, sợ hãi, hận thù trong ký ức vẫn còn đó.
Cũng may đau đớn trong ký ức, bây giờ đều hóa thành hơi ấm trong lòng bàn tay hắn;
Sợ hãi trong ký ức, hóa thành cánh tay hắn ôm chặt ta mỗi đêm;
Hận thù trong ký ức, hóa thành sự hối hận ẩn sâu nơi đáy mắt hắn mỗi lần nói "Xin lỗi".
28
Năm Diên Nhi mười một tuổi, nhà kho bến tàu bốc cháy, thiêu rụi tơ lụa Giang Nam vừa vận chuyển đến, giá trị hơn vạn lượng.
Chu Tịch nhận được tin liền chạy tới cứu hỏa, một đêm không về.
Lúc hừng đông Chu An xông trở về, trên mặt đầy tro đen, xiêm y bị lửa đốt thủng mấy chỗ, giọng khàn đặc:
"Phu nhân! Tộc trưởng ngài ấy... Ngài ấy xông vào cứu tiểu nhị bị kẹt bên trong, nhà sập rồi! Người, người còn chưa ra!"
Trước mắt ta tối sầm lại, túm lấy Diên Nhi chạy về phía bến tàu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diên Nhi trắng bệch, lại cắn môi không khóc, theo sát sau lưng ta.
Phế tích còn đang bốc khói, mùi khét gay mũi.
Một đám người vây quanh, có người khóc, có người hô hoán.
Ta đẩy đám người ra, nhìn thấy Chu Tịch ngồi trên xà nhà gãy, trên lưng máu thịt be bét, tóc bị cháy xém một mảng.
Vậy mà vẫn còn khàn giọng chỉ huy:
"Phía đông còn có tàn lửa! Xe nước đâu? Điều thêm hai chiếc đến!"
Hắn nhìn thấy ta, sửng sốt:
"Sao nàng lại tới đây?"
Nói xong mới cảm thấy đau, hít một hơi khí lạnh, mặt nhăn lại.
Đại phu cắt bỏ y phục sau lưng hắn, da thịt cháy đen, lẫn với máu loãng, thê thảm không nỡ nhìn.
Hắn đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, môi cắn bật máu, lại còn cười với ta, nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Không có việc gì, không chết được... Chỉ là có chút đau."
Nước mắt ta rơi xuống, nện trên cánh tay hắn.
Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt ta, tay lại run dữ dội, đầu ngón tay lạnh lẽo:
"Uyển Nương, đừng khóc... Nàng vừa khóc, ta liền thật sự không chịu nổi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận