Đứa nhỏ nhắm mắt, gương mặt an tĩnh như đang ngủ, nhưng quanh thân quấn lấy từng sợi oán khí đen kịt, đặc quánh như sắp hóa thành hình.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau ta.
“Là ai cho ngươi đến đây?”
Ta quay đầu, thấy Mặc Tức đứng đó, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Sát khí trên người hắn, còn nặng hơn cả oán khí trong viện.
Ta chỉ vào cỗ quan tài pha lê.
“Đứa nhỏ này là ai vậy? Trông đáng yêu thật, chỉ là hơi cô đơn.”
Thân thể Mặc Tức khẽ run lên, sát ý trong mắt dần tan, chỉ còn lại nỗi bi thương khôn cùng.
Hắn từng bước đi đến bên quan tài, vươn tay, khẽ vuốt nắp pha lê lạnh buốt, động tác dịu dàng đến không ngờ.
“Hắn là đệ đệ của ta.”
“Cũng là... cội nguồn của tòa phủ này.”
06
Thì ra, Mặc Tức vốn chẳng phải sinh ra đã là quái vật.
Gia tộc hắn từng là danh môn vọng tộc, lại bị kẻ gian hãm hại, chỉ trong một đêm đã bị diệt môn.
Chỉ còn hắn và đệ đệ còn bọc trong tã sống sót.
Kẻ thù để trừ hậu hoạn, đã dùng lời nguyền độc nhất phong ấn hồn phách của đệ đệ hắn trong cỗ quan tài này, khiến hắn vĩnh viễn không được siêu sinh; lại lấy đó làm mắt trận, biến toàn bộ Mặc phủ thành ngôi nhà giam giữ vô số oán linh.
Còn Mặc Tức thì bị nguyền rủa, biến thành nửa người nửa quỷ, trở thành chủ nhân của quỷ trạch này, chịu đựng nỗi cô độc và tra tấn vĩnh hằng.
Hắn lấy vợ, lột da làm đèn lồng, là để hấp thụ oán khí chí âm của người chết oan, dùng nó trấn áp oán khí đang ngày càng mạnh lên trong thân đệ đệ, trì hoãn sự sụp đổ của pháp trận.
Một khi pháp trận sụp đổ, hồn phách của đệ đệ hắn sẽ tan biến hoàn toàn, mà oán linh trong toàn phủ cũng sẽ thoát ra, gây họa cho nhân gian.
Ta nhìn khuôn mặt nghiêng buồn bã của hắn, bỗng cảm thấy, kẻ giết người không chớp mắt ấy, thực ra cũng thật đáng thương.
Ta bước tới, vỗ nhẹ vai hắn.
“Đừng buồn nữa, sau này ta cùng chàng trông giữ nó.”
Mặc Tức quay đầu lại, chăm chú nhìn ta. Trong đôi mắt sâu thẳm vô đáy ấy, lần đầu tiên có một tia ấm áp.
Từ ngày ấy trở đi, thái độ của Mặc Tức với ta có sự biến đổi vi diệu.
Hắn không còn lạnh nhạt như trước, tuy vẫn ít lời, nhưng ánh mắt nhìn ta đã trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Hắn tặng ta một khối ngọc bội màu mực, nói rằng mang vật ấy bên người, có thể tùy ý đi lại trong phủ, không ai dám ngăn cản.
Đám “tỷ tỷ” kia từ đó chẳng còn dám gây sự với ta, thấy ta thì vội tránh xa.
Ta sung sướng thanh nhàn, mỗi ngày ngoài việc cùng bà lão khâu da, trêu đùa đứa nhỏ, thì chỉ tới viện cấm ấy, ngồi bên Mặc Tức một lát.
Hắn thường không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cỗ quan tài pha lê, nhìn suốt cả buổi chiều.
Ta cũng chẳng nói, chỉ ngồi bên cạnh, chống cằm mà nhìn hắn.
Tuy ta vẫn không thấy rõ mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được, luồng sát khí lạnh lẽo trên người hắn, đang dần tan chảy.
Chiều hôm ấy, hắn bỗng cất tiếng hỏi:
“Ngươi không sợ ta sao?”
Ta quay đầu, “nhìn” dáng hình mơ hồ của hắn, đáp một cách tự nhiên:
“Sợ chàng làm gì? Chàng là phu quân của ta mà. Huống chi, chàng đẹp như vậy, ta sợ sao được?”
Hắn trầm mặc.
Lâu thật lâu, hắn khẽ bật cười.
“Đẹp ư?”
Hắn đưa tay gỡ chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve trên mặt xuống.
Ta không nhìn rõ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, nhưng có thể cảm nhận được, khoảnh khắc hắn tháo nó ra, oán khí bùng lên, dữ dội gấp trăm lần trước.
Hắn nghiêng đầu, giọng khàn khàn:
“Giờ thì... còn thấy đẹp không?”
Ta ghé lại gần, cố mở to mắt nhìn.
“Ừm... dáng mặt thì vẫn được, chỉ là da hơi lõm chỗ này chỗ kia... có phải dạo này chàng mất ngủ, nóng trong người không?”
Ta rút chiếc khăn tay trong ống tay áo, định giúp hắn lau.
Chưa kịp chạm vào, tay ta đã bị hắn nắm chặt.
“Ngươi... thật sự không thấy sao?”
Ta gật đầu thật thà.
“Bẩm sinh đã như vậy, không phân biệt được khuôn mặt người khác.”
Hắn khựng lại, bàn tay nắm tay ta dần nới lỏng.
Một lúc lâu sau, hắn đeo lại mặt nạ, oán khí trên người cũng thu về.
“Ba ngày nữa là ngày ‘bách quỷ dạ hành’, cũng là lúc oán khí của đệ đệ ta mạnh nhất. Tứ phương chi chủ trong phủ đều sẽ tụ hội, nếu muốn sống sót, ngươi phải được họ thừa nhận.”
“Trừ lão bà ‘Vô Diện và ‘Đồng dẫn đăng’ (tiểu tử cầm đèn lồng) trong viện này, còn có ‘Tham Thực khách’ ở tây trù, cùng đám ‘Cựu tân nương’ ẩn ở đông sương.”
“Ngọc bội ta trao cho ngươi có thể giúp ngươi tự do qua lại trong lãnh địa của họ. Nhưng việc có lấy được ‘tín vật’ của họ, sống sót qua Dạ yến bách quỷ hay không... phải xem bản lĩnh của ngươi.”
Nói dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, bóng lưng lạnh lẽo, lặng lẽ mà tiêu điều.
07
Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sương, ta bị đánh thức bởi một trận chấn động dữ dội.
Ta mơ mơ màng màng ngồi dậy, liền thấy lão bà vô diện đang đứng âm u bên đầu giường, trong tay nâng một chiếc yếm đỏ vừa mới khâu xong.
Lão bà đưa chiếc yếm ấy cho ta.
Miếng da chạm vào tay mịn màng như ngọc, trên đó dùng sợi tơ hồng của ta thêu một đóa sen song sinh nhỏ nhắn, tinh xảo vô cùng.
“Cho ngươi... hộ thân...”
Từ khe khâu đen ngòm trên miệng bà, rặn ra mấy chữ mơ hồ đứt quãng.
Ta cầm lên xem đi xem lại, trong lòng thật sự khâm phục.
Bình Luận Chapter
0 bình luận