Sau Khi Bị Gả Vào Tòa Âm Trạch Toàn Oán Linh Chương 4
tik

“Lão bà bà, tay nghề của người đúng là tuyệt diệu! Da này xử lý khéo quá, vừa mỏng vừa dai, hơn hẳn mọi loại ta từng thấy. Chỉ là... mặc sát người thế này, liệu có hơi... ấy quá không?”

Lão bà vô diện đối diện ta, dường như bị nghẹn lời.

Ta chẳng để tâm, cẩn thận gấp chiếc yếm lại, định giữ bên mình làm vật hộ thân.

Lúc ấy, tiểu tử không đầu từ dưới gầm giường lăn ra, như khoe của quý, đẩy đến trước chân ta một chiếc hộp gỗ đen sì.

Ta mở ra nhìn, bên trong có một viên trân châu thủy tinh hình con mắt, giữa hạt châu có ngọn lửa đen lặng lẽ nhảy lên.

Ta thu hộp lại, xoa xoa chiếc cổ trơn nhẵn của tiểu đồng, cười nói:

“Cảm ơn nhé, tiểu gia hỏa. Viên châu này đẹp thật, từ mắt tên xui xẻo nào mà moi ra vậy? Tay nghề không tệ, tròn lắm.”

Tiểu đồng không đầu lắc lư người, chiếc đèn lồng trong tay suýt nữa bay lên trời.

Ta một tay cầm chiếc yếm, một tay nghịch viên châu, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Hôm qua Mặc Tức từng nói, muốn sống sót qua Dạ yến Bách Quỷ, phải được bốn vị chủ trong phủ thừa nhận.

Trong đó, có hai vị là “Vô Diện bà” và “Đồng dẫn đăng”.

Ta nhìn lão bà đang cặm cụi khâu da, lại nhìn tiểu đồng ôm đèn lồng đứng bên cạnh.

Vô diện… bà bà.

Dẫn đăng…. Tiểu đồng.

Không ngờ hai vị chủ trong tứ phương, lại chính là những người ta thân cận nhất bấy lâu nay!

Quả là vận may hiếm thấy — cửa ải đầu tiên của Dạ yến Bách Quỷ, ta vậy mà nhẹ nhàng vượt qua.

Đang lúc ta còn mải tính kế làm sao “gặp gỡ” nốt hai vị còn lại, thì trong phủ bỗng vang lên hồi chuông dài lạnh lẽo, âm thanh xuyên thấu tận xương.

Dạ yến Bách Quỷ — đã bước vào hồi đếm ngược.

08

 

Ta quyết định đi đến Tây trù trước.

Còn chưa đến gần, từ xa đã ngửi thấy một mùi quái dị, nồng nặc giữa hôi thối và hương thịt chín.

Cửa Tây trù khép hờ, bên trong truyền ra tiếng “chặt chặt chặt” có tiết tấu rõ ràng, như đang băm thứ gì cực kỳ dai dẳng.

Ta đẩy cửa bước vào, liền thấy một đầu bếp béo đến như một ngọn núi, đang quay lưng về phía ta, vung một con dao lóc xương to đến mức có thể so với tấm cửa.

Trên thớt không phải thịt heo, cũng chẳng phải thịt bò — mà là những cái chân người trắng nõn, xếp thành hàng ngay ngắn.

Hắn dường như cảm nhận được sự hiện diện của ta, chậm rãi quay đầu lại.

Hắn không có mắt, miệng lại rách đến tận mang tai, đầu lưỡi đỏ lòm, không ngừng liếm quanh mép, phát ra tiếng “lép nhép” ướt át.

“Người mới đến... thịt tươi mới quá...”

Hắn nhe răng cười, giơ dao lóc xương lên, từng bước nặng nề tiến về phía ta.

“Khoan đã!”

Ta hét lớn.

“Ngươi xử lý thịt sai cách rồi!”

Bước chân hắn khựng lại, cái đầu không mắt nghiêng nghiêng như đang “nhìn” ta.

“Lửa dùng quá mạnh và lâu, khiến thịt bị dai. Hơn nữa, gia vị dùng quá hỗn tạp, che mất mùi tươi ngon vốn có của nguyên liệu.”

Ta vừa nói năng linh tinh, vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của hắn.

Quả nhiên, hắn dừng hẳn, tựa hồ bị lời ta gợi lên hứng thú.

“Ồ? Tiểu nha đầu, ngươi cũng hiểu nấu nướng sao?”

“Tất nhiên.”

Ta ưỡn ngực, nói rành rọt: “Không chỉ hiểu, món ta nấu còn có thể khiến người ta nếm được mùi vị của ‘gia đình.”

“Gia đình...”

Hắn lẩm nhẩm chữ ấy, bàn tay nắm dao buông xuống, sát khí quanh người cũng tan đi ít nhiều.

Thì ra, khi còn sống, hắn từng là ngự trù của hoàng cung, tay nghề cao tuyệt, thiên hạ vô song. Nhưng vì tài năng lấn át chủ, lại bị đồng liêu ghen ghét, người ta hãm hại hắn tội bỏ độc trong ngự thiện. Cuối cùng, hắn bị giam trong thiên lao, chết đói mà thành oán linh.

Cả đời hắn theo đuổi đỉnh cao của nghệ đạo, song chưa từng được ăn một bữa cơm nhà đạm bạc mà ấm áp.

Ta thừa cơ, đề nghị để ta nấu cho hắn một món.

Mẫu thân từng dạy ta, càng là món ăn đơn giản, càng nhìn ra được lòng người.

Ta xắn tay áo, nhìn quanh căn bếp khủng khiếp này.

Trên thớt là chân người, trong nồi đang hầm những thứ tạng phủ không biết là của ai, góc nhà chất đống rau lá mốc meo.

Ta làm như không thấy những thứ tanh nồng ấy, chỉ tìm được nửa chum gạo trắng cùng vài cọng hành nhỏ, rồi nhóm lửa, rửa gạo, cẩn thận nấu một nồi cháo trắng.

Chẳng bao lâu, mùi thơm thanh khiết của cháo đã át đi mùi huyết tanh trong bếp.

Thân hình khổng lồ của đầu bếp không nhúc nhích, nhưng khuôn mặt không mắt của hắn lại “nhìn” chằm chằm vào chiếc nồi trong tay ta.

Cháo chín, ta múc ra một bát, rắc thêm chút hành xanh, rồi đưa đến trước mặt hắn.

“Nếm thử đi. Bát cháo này không có danh lợi, cũng chẳng có tuyệt kỹ, chỉ có mùi vị của gia đình.”

Hắn không lập tức đón lấy, mà lẩm bẩm trong tiếng nghẹn ngào:

“Từ khi ta thành ngự trù... đã không còn ăn thứ này nữa... Mẫu thân ta... trước kia luôn nấu cho ta ăn...”

Hắn giơ bàn tay to như cái quạt, run rẩy nhận bát cháo.

Không dùng thìa, hắn cúi đầu, vùi cả gương mặt vào trong bát.

Hơi nóng mờ mịt bốc lên, hai hàng lệ máu chảy dài từ hốc mắt trống rỗng.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mạnh tay cắm con dao lóc xương xuống thớt, cả căn bếp rung ba lần.

Rồi hắn cởi từ thắt lưng ra một cái muôi dính đầy mỡ, ném cho ta.

“Tín vật của Tây trù, cầm đi! Từ nay về sau, thức ăn ở đây, ngươi muốn ăn gì cứ ăn!”

Ta nhận lấy chiếc muôi, cuối cùng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!