SAU KHI BỊ TRÁO HOA KIỆU, TA KHIẾN BA NHÀ D I Ệ T V O N G
Ngày đại h ô n, ta vừa bước xuống hoa kiệu, b/à/i v/ị của Phó tiểu tướng quân đã bị nh/é/t t/ọ/t vào tay. Đến lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra, ta và muội muội song sinh đã bị tr//á/o đ/ổ/i hoa kiệu. Ta làm ầm ĩ một trận, một mực muốn làm rõ chân tướng.
Lại bị bọn họ lớn tiếng qu/á/t m/ắ/ng là kẻ không kính trọng anh l/i/ệ/t, không giữ gìn phụ đạo. Vị h ô n phu Tiêu Uyên r/u/ồ/ng bỏ ta, phụ thân mẫu thân chê bai ta làm ô n h ụ c gia môn, ngay trong đêm đã nhét ta vào ni cô am. Ta chịu không thấu nỗi n h ụ c nhã này, đành dùng một dải lụa trắng tự k/ế//t /l/i/ễ/u đời mình.
Lần nữa mở mắt ra, ta đã lại ngồi trong cỗ hoa kiệu năm nào. Giữa tiếng chiêng trống vang trời, ta vững vàng đón lấy cỗ b/à//i v/ị. Cứ chờ đó, trong vòng một tháng, ta nhất định sẽ khiến Phó gia bị m/ã/n môn sao t/r//ả/m. Tiêu gia và Giang gia, cũng đừng hòng trốn thoát!
...
Bình Luận (0)