"Nhị tiểu thư về rồi!" Ta khẽ mỉm cười, nhấc chân bước qua bậc cửa.
Còn chưa đi đến chính sảnh, ta đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả truyền ra từ bên trong. Muội muội Giang Đình Tuyết đã nhanh chân hơn ta một bước, mang theo phu quân Tiêu Uyên về lại mặt. Nhìn thấy ta bước vào, tiếng cười nói bỗng nhiên bặt tắt. Ta chẳng buồn để tâm đến sắc mặt chợt căng thẳng của bốn người bọn họ, chỉ quy củ hành lễ.
"Nữ nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân."
"Mau đứng lên đi." Mẫu thân ta nặn ra một nụ cười cứng ngắc, vẫy vẫy tay với ta, "Đông... Đình Tuyết, lại đây, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân này."
Xung quanh dù sao cũng chẳng có người ngoài, ta dứt khoát đứng thẳng lưng ngay giữa chính sảnh. "Đều là người một nhà cả, còn cần phải diễn kịch nữa sao?"
"Phụ thân, mẫu thân, mặc dù ta và Đình Tuyết là tỷ muội song sinh, nhưng thân làm phụ mẫu, hai người sẽ không thực sự chẳng nhận ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội đấy chứ?"
Lời vừa dứt, cả chính sảnh chìm vào tĩnh lặng trong chớp mắt. Sắc mặt Giang Đình Tuyết thoắt cái trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe, làm như thể phải chịu đựng nỗi ủy khuất tày trời. Phụ thân ta đ ậ p mạnh tay xuống bàn, lệ thanh quát: "Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy!"
Ta bật cười: "Ta nói hươu nói vượn sao? Phụ thân, người hãy tự sờ lại lương tâm mình mà nói xem, kẻ đang đứng trước mặt người lúc này, rốt cuộc là tỷ tỷ hay là muội muội?"
Bọn họ nhất thời cứng họng không nói nên lời. Ta dứt khoát vạch trần mọi chuyện: "Giang Đình Tuyết, chuyện giữa muội và Tiêu Uyên, muội thực sự nghĩ rằng ta không biết gì sao? Hai năm trước hai người đã lén lút qua lại với nhau rồi, chẳng qua là Tiêu gia muốn cưới đích trưởng nữ, nên mới định ra h ô n sự giữa ta và Tiêu công t ử trước mà thôi."
"Muội một mực đòi gả cho Phó Từ Thu, chẳng qua là đã sớm ấp ủ chủ ý tráo h ô n, dẫu sao thì dung mạo của ta và muội cũng giống hệt nhau, gả qua đó cũng chẳng có ai nhận ra được."
"Cho dù ta có làm ầm ĩ lên, người ngoài cũng chỉ cho rằng ta muốn hối h ô n, không kính trọng trung liệt, không tuân thủ phụ đạo."
"Đứa muội muội do cùng một mẹ sinh ra với ta này, quả nhiên là tính toán thật giỏi."
Giang Đình Tuyết sợ hãi bật khóc nức nở, nép chặt vào lòng Tiêu Uyên: "Tỷ, tỷ... không phải như vậy đâu, tỷ tỷ, muội thực sự không có, tỷ phải tin muội!"
"Đủ rồi!" Tiêu Uyên rốt cuộc cũng lên tiếng, hắn nhíu chặt mày, lớn tiếng quở trách ta, "Giang Đông Nghi, nàng hà cớ gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Chuyện này là do một tay ta an bài, không liên quan gì đến Đình Tuyết cả."
"Người ta thích vốn dĩ là Đình Tuyết, chứ không phải nàng. Trên h ô n thư viết là đích trưởng nữ Giang gia, hai người lại là tỷ muội song sinh, tráo đổi
Quả là một phen lí lẽ đường hoàng mỹ miều. Vì muốn bảo vệ Giang Đình Tuyết, hắn đúng là lời gì cũng dám nói ra. Phụ thân ta nhíu mày, buông một tiếng thở dài thườn thượt, ra chiều khó xử lắm. Nhưng tuyệt nhiên chẳng hề nói đỡ cho ta lấy nửa lời.
Còn mẫu thân ta thì kéo tay Giang Đình Tuyết lại, vừa lau nước mắt cho ả, vừa theo thói quen quay sang oán trách ta: "Đông Nghi, con là tỷ tỷ, Đình Tuyết từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, con không thể nhường nhịn muội muội một chút được sao?"
"Chuyện này ván đã đóng thuyền rồi, con làm ầm ĩ lên thì có lợi cho ai đâu."
"Phó gia đối xử với con cũng không tệ, lễ lại mặt chất đầy cả một xe, con cứ an phận thủ thường làm Tướng quân phu nhân thì có gì không tốt?"
Nhường, nhường, nhường, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chỉ có một câu này. Từ nhỏ đến lớn, ta không biết mình đã phải nhường nhịn Giang Đình Tuyết bao nhiêu thứ rồi. Đến nay ngay cả chuyện chung thân đại sự, bọn họ cũng bắt ta phải nhường.
Chương 4
"Ai nói là ta muốn làm ầm ĩ?"
Tất cả mọi người đều sững sờ. Ta thong thả bước đến chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, hơi nghiêng người sang phải chống cằm, bày ra dáng vẻ vô cùng khó xử.
"Giang gia phạm tội khi quân, Phó gia bị lừa gạt, Tiêu gia thì càng khỏi phải nói, trước thì tư thông với tiểu di t ử, sau lại chủ động tráo h ô n, chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng của cả ba nhà coi như vứt bỏ."
"Bệ hạ căm ghét nhất là những chuyện dơ bẩn bỉ ổi thế này, nếu thực sự làm ầm lên đến tận ngự tiền, thì chẳng ai có được kết cục tốt đẹp cả."
"Ta vốn dĩ cũng không định truy cứu chuyện này."
Tiếng khóc của Giang Đình Tuyết nghẹn lại giữa chừng, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng được. Bốn người bọn họ đều trưng ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Phụ thân ta dè dặt lên tiếng thăm dò: "Đông Nghi, vậy ý con là?"
"Phụ thân, nữ nhi cũng không đòi hỏi công đạo gì, nhưng người và mẫu thân đâu thể để nữ nhi chịu thiệt thòi vô ích được đúng không?"
"Nữ nhi phải thủ tiết ở Phó gia, cả đời này coi như bỏ đi rồi, còn Đình Tuyết thì được làm thiếu phu nhân ở Tiêu gia, phong quang vô hạn."
"Nữ nhi chẳng qua chỉ muốn xin chút bồi thường, để trong lòng được thoải mái hơn đôi chút mà thôi."
Mẫu thân ta há miệng định nói: "Con..."
Ta lập tức chặn đứng những lời bà ta định thốt ra: "Mẫu thân, người từ nhỏ đã dạy ta, người một nhà thì phải biết bao dung thông cảm cho nhau. Nay ta đã thông cảm cho muội muội, vậy muội muội có phải cũng nên thông cảm cho ta hay không?"
Tiêu Uyên ngược lại lại là người lên tiếng trước: "Nàng muốn cái gì?"
Ta chỉ chờ có câu này. Liền cười tủm tỉm đáp lời: "Thứ nhất, ta gả vào Phó gia, trong tay không thể không có bạc phòng thân, phụ thân hãy chuẩn bị cho ta năm ngàn lượng ngân phiếu, chuyện này coi như giải quyết riêng, ta tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời với người ngoài, chỉ mang theo nó xuống mồ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận