Ngài ấy vén màn trướng lên, nhìn thấy chính là một ta như vậy.
Mặc chiếc váy lụa màu xanh lục mà Tần Yên yêu thích.
Lớp lụa mỏng che khuất nửa khuôn mặt, mi mày gần như có thể đánh lừa thị giác.
"Tạ... Tạ công tử..."
Ta run rẩy cất tiếng gọi.
Tạ Trác rũ mắt nhìn ta, ánh mắt thâm trầm.
Thấy ngài ấy không có phản ứng, ta lại dè dặt vươn tay, ôm lấy eo ngài ấy.
Ngài ấy không đẩy ta ra.
"Ta..."
Rồi sao nữa? Phải làm thế nào?
Ta luống cuống ôm chặt lấy ngài ấy, nức nở như một con thú nhỏ.
Đêm nay trước khi đến, ta đã tự chuốc say chính mình.
Cứ nghĩ rằng mượn rượu làm tăng can đảm, lại không ngờ tới thời khắc quan trọng này lại say đến choáng váng.
Hồi tưởng nửa ngày, trước sau vẫn không nhớ ra bước tiếp theo là gì.
Ta dè dặt hôn nhẹ lên cằm ngài ấy một cái.
Lén lút ngước mắt lên, lại phát hiện Tạ Trác cũng đang nhìn ta.
Đêm nay từ đầu đến cuối, ngài ấy đều mang dáng vẻ dung túng như vậy, không ai có thể kéo ngài ấy ngã khỏi thần đàn.
Chỉ có ta uống say, làm ra đủ trò xấu hổ.
Nỗi nhục nhã khó nói thành lời dâng lên, những giọt lệ lăn dài bên má.
Người trước mặt rốt cuộc cũng có phản ứng.
"Đừng khóc nữa."
Tạ Trác thở dài một hơi, đầu ngón tay lau qua đuôi mắt ta.
"... Uyển Uyển."
Như bị sét đánh, toàn thân ta run rẩy.
Giống như rất lâu về trước, cũng có người dùng ngữ điệu như vậy, gọi nhũ danh này của ta.
Nhưng ta không thể nhớ ra mảy may.
Đúng lúc này, lại có người gõ cửa phòng.
Giọng nói say khướt của Chung Kỳ truyền đến, mang theo nộ khí.
"Tạ Trác, mở cửa!"
Ta giật thót mình.
Trong bóng đêm, xa xa gần gần, có gia bộc xách đèn lồng chạy tới.
Ta hoảng hốt, muốn từ trên người Tạ Trác tụt xuống, lại bị ngài ấy giữ chặt lấy eo.
Ngài ấy đã tỉnh rượu.
"Công tử!" Ta run rẩy đôi môi: "Nô tỳ... nô tỳ đáng chết!"
Tạ Trác không tỏ rõ ý kiến.
"Bộ váy lụa xanh này, không đẹp."
"Về sau, đừng mặc nữa."
Chương 5
Đêm đó, ta bị Chung Kỳ đang say khướt đưa về phòng.
Vừa ngồi xuống dưới ánh nến, hắn nhìn rõ bộ dạng y phục xộc xệch, nước mắt giàn giụa của ta.
Sắc mặt càng thêm âm trầm.
"Hắn chạm vào ngươi rồi?"
"Không có..."
Chung Kỳ cười lạnh một tiếng, đẩy ta ngã xuống giường, liền muốn cởi váy lụa của ta ra.
"Ngươi tưởng ta sẽ tin sao?"
"Bản Thế tử phải đích thân kiểm tra."
Rõ ràng là hắn đã dâng ta lên giường của người khác.
Lại ngang ngược vô lý cướp ta về, còn muốn sỉ nhục ta như vậy.
Một tiếng vang lanh lảnh dứt khoát.
Trên khuôn mặt trắng trẻo của Chung Kỳ tức khắc hiện lên vết sưng đỏ tươi.
Ta che giữ chiếc váy sắp tuột bên hông, rụt người vào sâu trong giường.
Thế tử k
Sững sờ một giây mới phản ứng lại.
"Họa Mi."
Hắn chỉ vào ta: "Sao nào, ngươi thích Tạ Trác đến thế cơ à."
"Không thể chờ đợi được mà đi leo lên cành cao của hắn sao?"
"Bản Thế tử không chạm vào ngươi được ư?"
Đôi tay dưới ống tay áo đều đang run rẩy.
Ta nhẫn nhịn cảm giác sợ hãi, mỉa mai đáp trả.
"Thế tử, chẳng lẽ là luyến tiếc nô tỳ sao?"
Hắn lớn lên trong muôn vàn sủng ái, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Lần đầu tiên bị ngỗ nghịch, tức quá hóa cười.
"Được, được lắm!"
"Một đứa tỳ nữ như ngươi, có gì mà luyến tiếc chứ? Bản Thế tử là chê ngươi bẩn!"
Hắn cười lạnh một tiếng, thô bạo lôi ta xuống khỏi giường.
"Cút ra ngoài!"
Ta đi chân trần, cúi đầu nhặt từng món trâm cài, đai lưng rơi trên mặt đất lên.
Nhưng tìm thế nào cũng không thấy chiếc hoa tai còn lại.
Chung Kỳ lạnh nhạt nhìn động tác của ta, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ.
"Lề mề lâu như vậy, còn đang tìm cái gì?"
"Ngươi không phải là hối hận rồi, muốn ăn vạ trong phòng bản Thế tử đấy chứ?"
Ta liếc mắt nhìn bàn tay trái của hắn vẫn luôn nắm chặt đặt trên bàn.
Ôn thuận cúi đầu.
"Đã tìm thấy hết rồi, nô tỳ cáo lui."
Vừa khép cửa lại, đã nghe thấy tiếng đập vỡ bình hoa.
Vị Thế tử tính tình tồi tệ lại tức giận rồi.
Chương 6
Sau ngày đó, Chung Kỳ không còn truyền gọi ta nữa.
Chuyện tối hôm đó, chúng ta lòng dạ biết rõ, không ai nhắc lại nửa lời.
Hắn chỉ là sau khi say rượu nên thất thái.
Ta âm thầm tính toán cho lần tiếp theo trèo lên giường của Tạ công tử.
Ta đã nghĩ kỹ rồi, đợi lấy lại được khế ước bán thân, ta sẽ rời khỏi Thịnh Kinh.
Chung Kỳ ra tay hào phóng, những năm nay, ta đã tích cóp được kha khá vàng bạc châu báu, đủ để ta sống qua cả đời.
Rất nhanh, ta đã đợi được cơ hội tiếp theo.
Ngày Tần Yên tiểu thư cập kê, Chung Kỳ và Tạ công tử cùng nhau đến Tần phủ dự yến tiệc.
Chung Kỳ đầu đội ngọc quan, thân khoác cẩm bào, căng quý vô song.
Nhìn ta, xoạch một tiếng thu lại quạt xếp.
"Họa Mi."
Nửa tháng không gặp, dáng vẻ phong lưu tự tại trên người hắn đã trở lại.
Hắn cười tủm tỉm, dùng cán quạt gõ nhẹ lên trán ta.
"Tạ Trác bị chuốc say rồi, đang ở trong đình hóng mát bên kia."
"Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?"
Ta rũ mi thuận mắt đáp lời.
"Nô tỳ... hiểu rõ."
Rõ ràng không thể bắt bẻ.
Chung Kỳ lại không vui nói: "Họa Mi, ngươi... thật sự biết sao?"
"Nếu ngươi không làm được, liền đổi Tiểu Thúy đi, đừng làm mất mặt bản Thế tử."
Ta nghiêm túc gật đầu: "Thế tử yên tâm, nô tỳ ...đã xem qua họa sách rồi."
"Ngươi, ngươi... không biết liêm sỉ!"
Sắc mặt Chung Kỳ cứng đờ, phất tay áo bỏ đi.
Ta hoang mang nhìn bóng lưng của hắn.
Tại sao, Thế tử lại tức giận nữa rồi?
Bình Luận Chapter
0 bình luận