Ta nhìn người đang tựa vào lan can chợp mắt, thầm nghĩ.
Bởi vì đã điên cuồng bổ sung kiến thức lý thuyết, lần này, ta vô cùng thuần thục.
Chỉ hai ba cái, chiếc cẩm bào màu lam ngọc trên người Tạ Trác đã bị ta c/ở/i xuống.
Ta vươn tay, đang định c/ở/i trung y của ngài ấy.
Tạ Trác nhắm mắt, khẽ mở miệng: "Lót xuống."
Ta ngẩn người một thoáng: "Cái gì?"
"Sợ nàng bị cấn đau."
Ta rất nhanh đã hiểu ý của ngài ấy.
Khắc tiếp theo, Tạ Trác /á/p s/á/t tới, đ//è ta xuống mặt bàn đá.
Cho dù dưới thân còn l/ó/t cẩm bào, ta vẫn bị lạnh đến r/ù/ng mình.
"Tạ công tử!"
Ngài ấy gắt gao áp ch/ế th/â/n th/ể ta, hờ hững nói.
"Ngoan một chút."
Đai lưng bị giật xuống, ngài ấy vén chiếc áo lót của ta lên.
Ta muốn khóc mà không ra nước mắt.
Chưa ra trận đã hy sinh.
Trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Trở về chắc chắn sẽ bị mắng chết.
Sớm biết vậy đã để Tiểu Thúy tới rồi!
Làn da truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, ngón tay của Tạ Trác mơn trớn trên vùng eo sau của ta.
Nơi đó, có một vết bớt hình hoa sen.
Vô cùng nhạy cảm, chạm cũng không chạm được.
Đuôi mắt ta trong nháy mắt ửng đỏ, giọng nói run rẩy.
"Đừng, ưm!"
Ngài ấy dùng sức xoa một cái, nước mắt của ta sắp rơi xuống rồi.
"Nô tỳ sai rồi, sai rồi..."
Chương 8
Ta che lấy vết bớt sau eo, nước mắt lưng tròng nhận lỗi.
Động tác của Tạ Trác khựng lại.
Thấy ta xoay người lại, ngài ấy thong thả thu tay.
Ta hoảng loạn chỉnh đốn lại y phục trên người. Liền thấy Tạ Trác nhàn nhã nhìn ta.
"Sai ở đâu?"
Ta tránh nặng tìm nhẹ, ấp a ấp úng.
"Sai ở... ờm... mặc váy lụa xanh."
"Công tử lần trước nói, không thích ta mặc cái này."
"Ta mặc... không đẹp."
Tạ Trác ngẩn ra, rất khẽ bật cười.
Giống như băng tan tuyết lở.
"Ta không phải có ý đó."
"Ý ta là, nàng không cần phải cố ý bắt chước nàng ta."
"Họa Mi chính là Họa Mi, không phải là Tần Yên."
Ta gần như nghe đến ngây người, chưa kịp hoàn hồn, từ xa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Là Thế tử dẫn theo một đám đông đến xem kịch hay rồi.
Ta cúi đầu nhìn y phục chỉnh tề trên người mình, lại nhìn Tạ Trác áo mũ chỉnh tề.
Không lấy lại được khế ước bán thân rồi.
Có lẽ là sự ủ rũ trên mặt ta quá rõ ràng.
Tạ Trác chợt bật cười một tiếng.
"Trông nàng có vẻ rất tiếc nuối?"Ta rời khỏi đùi Tạ Trác, đứng thẳng dậy.
Đầu vai chợt nặng, là chiếc cẩm bào màu lam ngọc kia khoác lên.
Tạ Trác tỉ mỉ giúp ta vén lại những lọn tóc rối, khẽ cười.
"Được rồi."
Sắc mặt đám đông có mặt tại đó đều mang những vẻ khác biệt.
Chỉ có Thế tử là đắc ý ra mặt, buông lời châm chọc mỉa mai.
"Chậc chậc chậc."
"Không ngờ Tạ công tử thanh cao thoát tục, cũng có lúc phong lưu đến thế."
Đôi mắt đẹp của Tần Yên ngấn lệ, trông như sắp khóc đến nơi.
"Tạ công tử, ngài sao có thể——"
Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt ta, nàng ta bỗng sững sờ.
Dù chỉ là một cái liếc mắt vội vã, ta vẫn nhìn thấu sự chấn động cùng chán ghét tột độ trong mắt nàng ta.
Và cả...
Ta thầm nghĩ, ta và Tần Yên quả thực có vài phần dung mạo giống nhau.
Thảo nào Thế tử luôn nhận nhầm hai người.
Ta hướng Thế tử nhún người hành lễ, rồi xoay lưng định rời đi.
Phía sau lưng chợt vang lên giọng nói của Tần Yên.
"Đứng lại!"
Tạ Trác bất động thanh sắc bước lên che chắn ngay trước mặt ta.
Ngài lạnh nhạt lên
Giọng điệu Tần Yên bỗng trở nên bất ổn, ngay cả ngón tay đang chỉ thẳng vào ta cũng run rẩy không ngừng.
"Tiện tỳ kia là ai?"
"Nô tỳ Họa Mi."
Thế tử rốt cuộc cũng nhận ra bầu không khí có phần quỷ dị.
Hắn nhíu mày, dịu giọng hỏi: "Yên nhi, nàng sao vậy?"
Nói đoạn, hắn lại liếc xéo ta một cái, lớn tiếng quát nạt.
"To gan dám mạo phạm Yên nhi, còn không mau cút đi!"
Chương 9
Ta ngoan ngoãn nghe lời mà "cút" đi.
Ánh mắt ban nãy của Tần Yên, hận không thể lột da nuốt sống ta.
Xem ra nàng ta đối với Tạ Trác quả thực là tình sâu nghĩa nặng.
Ta thầm toát một tầng mồ hôi lạnh.
Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Tần phủ, ta dám ngang ngược làm càn như vậy, chẳng qua cũng chỉ ỷ vào việc có Thế tử chống lưng.
Nhưng lỡ như Tần Yên phật ý, không chừng Thế tử sẽ đem ta ra tế trời ngay lập tức.
Tính khí của hắn trước nay vẫn luôn hỉ nộ vô thường như vậy.
Trong Tần phủ có rất nhiều hoa viên và hòn non bộ, lòng ta đang rối bời, nhất thời không chú ý, vậy mà lại đi lạc.
Ta chợt khựng bước.
Bốn bề cây cỏ thưa thớt, tuyệt nhiên không thấy nửa bóng người.
Gió lùa qua ngọn cây, vang lên những tiếng xào xạc.
Ta bỗng cảm thấy có chút ớn lạnh.
Vội vàng kéo chặt cổ áo cẩm bào, ta định men theo đường cũ quay về.
Phía sau lưng, đột nhiên vang lên tiếng cười quái dị của một nữ nhân.
"Sống không nổi nữa rồi! Sống không nổi nữa rồi!"
Khoảnh khắc nghe thấy thanh âm kia, nhịp tim ta bất giác đập nhanh liên hồi.
Ta hoảng hốt quay đầu lại.
Chỉ thấy một nữ nhân đầu bù tóc rối, lảo đảo chạy vấp váp về phía ta.
"Uyển Uyển, Uyển Uyển của ta!"
Hơi thở ta nghẹn lại, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.
Thế nhưng, nữ nhân kia lại lướt qua vai ta.
Bà ấy hoàn toàn không phải đang chạy về phía ta.
Vài ma ma và gia đinh đang đuổi theo sát nút phía sau.
"Bắt lấy bà ta!"
"Đừng để bà ta chạy thoát!"
Ta vội vã kéo tay một tên gia đinh trong số đó lại.
"Bà ấy là ai vậy?"
Tên gia đinh kia đầu cũng không thèm ngoảnh lại, gạt phắt tay ta ra, tiếp tục đuổi theo.
"Ây da, đó là Lan di nương của phủ chúng ta."
"Nhiều năm trước bị thất lạc nữ nhi, khóc đến mù lòa cả hai mắt, phát điên rồi!"
"Mau bắt bà ta lại! Hôm nay là yến tiệc cập kê của Đại tiểu thư, ngộ nhỡ để bà ta xông ra va chạm với quý khách thì khốn!"
Một đám người lại rầm rập chạy đi mất.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, rướn cổ gọi với theo.
"Này, khoan đã, sảnh chính của quý phủ đi đường nào vậy?!"
Đám người kia đã sớm chạy mất hút.
Ta buông tiếng thở dài, đành đuổi theo hướng bọn họ vừa chạy.
Nào ngờ từ trong bụi cỏ, một bóng người chợt lao vọt ra.
Ta giật nảy mình kinh hãi.
Lan di nương cười hì hì, dang tay cản đường ta đi.
"Tiểu nha đầu, sao không hỏi ta hả?"
Ta dè dặt nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Vị phu nhân này, xin hỏi sảnh chính phải đi về hướng nào?"
Lan di nương cười hềnh hệch, chỉ tay về một hướng.
"Hướng đó kìa."
Ta nhún người hành lễ với bà ấy: "Đa tạ phu nhân."
Vừa xoay người định bước đi, trên cổ tay ta chợt bị tròng vào một chiếc vòng bạc cũ kỹ.
Ta nhíu mày khó hiểu: "Phu nhân, thế này là có ý gì?"
Lan di nương lớn tiếng ồn ào.
"Nữ nhi của ta mất rồi, ta cũng chẳng thiết sống nữa, đành hời cho nha đầu nhà ngươi vậy!"
Bà ấy dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng từ đằng xa đã vang lên tiếng gia đinh hét lớn.
"Bà ta ở đằng kia!"
Chỉ chớp mắt một cái, nữ nhân điên dại kia lại chạy biến mất tăm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận