"Nó chỉ là một đứa thứ nữ do tiện thiếp sinh ra mà thôi!"
"Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều thiên vị nó?!"
Ả ta ồn ào đến mức đinh tai nhức óc, ta đành phải nghĩ cách bịt cái miệng đó lại.
Ta dúi cho đại ca cai ngục một nén bạc, rồi một mình bước vào trong thăm ả.
Ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhét vào tay ả một chiếc gương đồng nhỏ.
"Mấy ngày qua, e là Đại tỷ chưa được nhìn thấy khuôn mặt của chính mình đâu nhỉ?"
Ta bắt chước lại y hệt giọng điệu thường ngày của ả, mỉm cười nói:
"Khuôn mặt này của Đại tỷ, trông thật vừa đáng thương lại vừa đáng hận làm sao."
Tần Yên gắt gao nhìn chằm chằm vào hình bóng của chính mình trong gương, cả người run lên bần bật.
Trên khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa như ngọc kia, nay đã bị thích lên một chữ "Tù", lại còn bị bôi thêm thuốc nhuộm đen kịt.
Ta có chút rùng mình, đưa tay sờ lên gò má.
Nơi đó đã từng bị chính kẻ đang đứng trước mặt ta đây rạch xuống những vết thương sâu hoắm đến tận xương tủy.
May mắn thay, vết sẹo ấy nay đã dần dần hồi phục.
"Lúc Đại tỷ từng bước tính kế hãm hại ta, tỷ có từng tính được đến ngày hôm nay, Tạ Trác sẽ cầu hôn ta hay không?"
Ả ta nắm chặt chiếc gương trong tay, bỗng nhiên nở một nụ cười ngây dại.
Ả ta thực sự đã điên rồi.
Chuyện thứ hai, chính là vị Đại lý tự Thiếu khanh mới nhậm chức Tạ Trác, đã chính thức cầu thú Tần Nhị tiểu thư.
Tin tức này vừa truyền ra ngoài, Chung Kỳ đã ngay trong đêm chạy đến gõ cửa phòng ta.
"Họa Mi!"
Hắn sốt sắng kêu lên: "Nàng tuyệt đối đừng gả cho hắn!"
Ta lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt hắn, vặn hỏi ngược lại.
"Họa Mi là ai cơ?"
Chung Kỳ lập tức sững sờ.
Hắn chậm rãi cúi gằm mặt xuống.
"Tần Nhị tiểu thư."
"Ngày hôm đó ở Xuân Phong Lâu, ta xin lỗi."
"Ta thực sự không thể ngờ được, ả ta lại dám làm ra loại chuyện tàn độc như vậy..."
Thế nhưng, lẽ nào chỉ có mỗi chuyện ở Xuân Phong Lâu thôi sao?
"Được rồi, vậy thì bây giờ ngài đã biết rõ bộ mặt thật của ả rồi đấy."
"Thế tử, xin ngài hãy về cho."
Chung Kỳ vẫn cúi gằm mặt, cố chấp đứng chôn chân tại chỗ.
Hắn cất giọng nghẹn ngào: "Họa Mi, ta thực sự hối hận rồi."
Hắn gần như trở nên cố chấp mà liên tục gọi cái tên cũ của ta.
Dường như chỉ có làm như vậy, thì ta và hắn mới có thể quay trở lại như thuở ban đầu.
Hắn vẫn là vị Thế tử Hầu phủ cao cao tại thượng.
Còn ta vẫn là con chim họa mi được hắn nuôi nhốt trong lồng.
Ngoan ngoãn lanh lợi, nhất mực phục tùng.
"Chúng ta làm lại từ đầu, có được không?"
"...Không được."
Ta khẽ lắc đầu.
"Thứ tình cảm mà Thế tử dành cho ta, quả thực chỉ giống như đang đối xử với một con chim họa mi, một món đồ chơi tiêu khiển mà thôi."
"Đó hoàn toàn không phải là sự yêu thích, mà chỉ là do dục vọng chiếm hữu đang quấy phá ngài mà thôi."
Sắc mặt Chung Kỳ nháy mắt trắng bệch, cả người run lên bần bật.
Thật lâu sau, hắn mới cất tiếng hỏi:
"Vậy ta... còn có thể đến gặp nàng được nữa không?"
Ta chỉ bình thản đáp lời:
"Nghe nói Thế tử sắp sửa thay phụ thân xuất chinh."
"Chúc Thế tử, võ vận xương long, kỳ khai đắc thắng."
Mọi chuyện, cứ kết thúc như vậy đi.
Chương 20
Mọi chuyện cuối cùng cũng đã ngã ngũ.
Ta đem miếng ngọc bội trả lại cho Tạ Trác.
Vào một ngày mùa xuân ấm áp, ta chính thức rời khỏi Thịnh Kinh.
Ngày hôm đó, Tạ Trác đã đích thân đến tiễn ta.
Chàng nói, bất luận là khi nào ta ngoảnh đầu lại, chàng cũng sẽ luôn đứng ngay phía sau lưng ta.
Chàng sẽ mãi mãi chờ đợi ta, trở thành chốn dung thân để ta quay về.
Có lẽ sẽ có một ngày nào đó, khi ta đã đi khắp chân trời góc b
Ta cũng sẽ nguyện ý cùng chàng sáng sớm họa mi, dưới song cửa sổ nương tựa lẫn nhau.
Tiết xuân ấm áp, nụ cười của Tạ Trác vẫn rạng rỡ sáng ngời, y hệt như thuở năm xưa.
"Núi cao đường xa, Uyển Uyển, bảo trọng nhé."
Chàng thực tâm cảm thấy vui mừng cho sự tự do của ta.
Ta ghìm cương ngựa, khẽ ngoái đầu nhìn lại.
"Tạ Trác, bảo trọng."
Tạ Trác cất cao giọng: "Thượng lộ bình an."
Ta nhất định sẽ như vậy.
Bên trong chiếc vòng bạc trên cổ tay ta vẫn còn sót lại ba cây độc châm.
Đó chính là sự bảo vệ cuối cùng mà Lan di nương dành cho ta.
Người mẫu thân đã bị giam cầm đến chết trong chốn nội trạch sâu thẳm, vẫn luôn mòn mỏi đợi chờ nữ nhi quay về, rồi lại tiếp tục đồng hành cùng nữ nhi đi đến những phương trời xa xăm.
Con chim họa mi vốn chỉ để cho người ta nuôi nhốt làm thú vui.
Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, nó có thể tung cánh bay thoát khỏi chiếc lồng giam cầm.
Tự do bay lượn giữa một vùng thiên địa bao la rộng lớn hơn.
Phiên ngoại
Sau khi phát hiện ra người mà bản thân thực sự đem lòng yêu thích là Họa Mi, chứ không phải là Tần Yên.
Chung Kỳ đã nổi trận lôi đình.
Hắn vốn xuất thân từ gia tộc chung minh đỉnh thực, tương lai còn phải kế thừa tước vị của Hầu phủ.
Việc sau này hắn thành thân với Tần Yên, vốn dĩ là chuyện châu liên bích hợp, là lẽ đương nhiên ở đời.
Làm sao hắn có thể động tâm với một đứa nha hoàn thấp hèn cho được?
Chung Kỳ cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Hắn bắt đầu tìm trăm phương ngàn kế để xa lánh Họa Mi.
Thế nhưng Họa Mi lại chẳng hề hay biết bản thân đã làm sai chuyện gì.
Nàng chỉ biết dùng ánh mắt mờ mịt ngơ ngác nhìn hắn, trông hệt như một con thú nhỏ đáng thương sắp bị vứt bỏ.
Chung Kỳ thầm nghĩ, đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn ta nữa.
Hắn nhẫn tâm cắn răng, đầu óc mụ mẫm, cứ thế chắp tay dâng Họa Mi cho kẻ khác.
Vào cái đêm mà Họa Mi lần đầu tiên đi câu dẫn Tạ Trác.
Hắn thực sự đã hối hận rồi. Hắn vội vã chạy đến đó, muốn ra tay ngăn cản mọi chuyện.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng quần áo xốc xếch của Họa Mi, hắn gần như không thể nào kiềm chế được ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong lòng.
—————— Họa Mi của hắn, đã bị kẻ khác vấy bẩn rồi.
Hắn bắt đầu buông những lời cay nghiệt, nói ra những câu từ vô cùng khó nghe.
Thế nhưng, hắn lại không nhịn được mà lén lút giấu đi một chiếc khuyên tai mà nàng đã đánh rơi trên mặt đất.
Tâm trí hắn đã hoàn toàn đại loạn, mang theo một bí mật không ai hay biết, thứ đồ vật thuộc về nàng, nay đã thuộc về hắn.Chung Kỳ thầm nghĩ, không thể giữ Họa Mi ở lại bên cạnh nữa.
Hắn tự tay đẩy nàng ra xa.
Thế nhưng vì làm trái với lòng mình, nên hắn hối hận khôn nguôi.
Về sau, tỳ nữ ngày nào thoắt cái đã trở thành Nhị tiểu thư thất lạc của Thừa tướng phủ.
Chung Kỳ gần như phát điên.
Hắn nghe được tin tức Tạ Trác đến cầu thân.
Thậm chí chẳng thể đợi đến lúc trời sáng, ngay trong đêm hắn đã vội vã chạy đi tìm nàng.
Lại bị những lời chất vấn của nàng làm cho á khẩu, không thốt nên lời.
Là yêu sao?
Là dục vọng chiếm hữu sao?
Bình sinh đây là lần đầu tiên, Chung Kỳ lại luống cuống, hoang mang đến vậy.
Hắn không biết đáp án cho câu hỏi này.
Hắn chỉ biết một điều———
Con chim họa mi của hắn, đã vỗ cánh bay đi mất rồi.
Nửa tháng sau, Chung Kỳ cầm quân xuất chinh, còn Tần Uyển thì phiêu bạt chân trời góc bể.
Lần từ biệt đêm đó, ngờ đâu lại trở thành lần gặp mặt cuối cùng trong kiếp này.
Xưa nay tướng quân bách chiến tử.
Chung Kỳ cũng không ngoại lệ.
Rất nhiều năm sau, hắn chiến tử sa trường.
Thuộc hạ thu nhặt thi thể thay hắn.
Ở trong vạt áo trong dán sát nơi trái tim của hắn, họ tìm thấy một chiếc khuyên tai nhỏ nhắn.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận