Ta nhất quyết không chịu nói cho chàng biết thân phận của mình.
Chàng đứng nhìn ta chui qua lỗ chó ở cửa hông để vào trong, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Sau này, chàng theo phụ thân đến Tần phủ dự yến tiệc.
Lúc ta đang nấp sau bình phong nhìn trộm thì bị chàng bắt quả tang ngay tại trận.
Ta lắp bắp mãi không thành lời, vội vàng dúi món đồ vào trong ngực chàng rồi quay người bỏ chạy thục mạng.
Lan di nương sau khi biết chuyện ngày hôm đó, liền nằng nặc đòi may một đôi hộ uyển để tặng cho chàng.
Mãi về sau, trên con đường mà ta bắt buộc phải đi qua mỗi khi lén chuồn khỏi phủ, bỗng xuất hiện đủ các loại bánh ngọt.
Ta cứ thế nhặt từng gói từng gói một lên, đến khi nhặt gói cuối cùng rồi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tạ Trác đang nở nụ cười rạng rỡ.
Chàng nở nụ cười như có như không, vẻ mặt vô cùng đứng đắn mà gọi ta một tiếng: "Tần Nhị cô nương".
Điều mà ta không hề hay biết chính là.
Trong khung cảnh ngày hôm ấy, ngoại trừ ta và Tạ Trác ra, vẫn còn một đôi mắt khác đang âm thầm ẩn nấp.
Tần Yên từ nhỏ đã đem lòng ái mộ Tạ Trác.
Khi nhìn thấy Tạ Trác thân cận với ta, tỷ ta đã ghen tị đến mức phát điên.
Vào một đêm Tết Thượng Nguyên, ta bị Tần Yên nhẫn tâm bỏ lại giữa dòng người đông đúc xô bồ, rồi bị bọn buôn người bắt cóc.
Một trận đòn roi tàn độc đã khiến ta hoàn toàn mất đi ký ức.
Trôi dạt khắp nơi, cuối cùng ta lại bị Thế tử mua về.
Vị Tần Nhị cô nương vốn dĩ chẳng mấy ai biết đến kia, cứ thế triệt để bặt vô âm tín.
Chương 17
Lần theo những ký ức đã khôi phục, ta quay trở về tiểu viện hẻo lánh nhất trong Tần phủ.
Cách bài trí trong viện vẫn y hệt như thuở xưa.
Thế nhưng, khắp nơi lại treo đầy những dải linh phan trắng toát.
Ma ma nhìn chằm chằm đánh giá ta một hồi lâu, rồi bỗng trợn tròn hai mắt.
"Nhị... Nhị tiểu thư?"
Ta lảo đảo chạy ào vào trong phòng, chỉ thấy Lan di nương đang nằm lặng thinh trên giường bệnh.
Đôi lông mày của bà vẫn nhíu chặt đầy sầu muộn.
Phải chăng đến tận khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, bà vẫn mòn mỏi đợi chờ ta trở về nhà?
"...Mẫu thân."
Ta quỳ sụp xuống, những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt đất, làm tung lên những hạt bụi mờ.
"Uyển Uyển về rồi đây."
Thời gian thoi đưa, chẳng ngờ một lần từ biệt năm ấy, nay lại hóa thành sinh ly tử biệt.
Chương 18
Lúc ta đang thất hồn lạc phách bước ra ngoài, thì vừa vặn đụng mặt Chung Kỳ đang đến bái phỏng.
"Họa Mi?"
Hắn đưa tay cản ta lại, ánh mắt dò xét đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt.
"Sao nàng lại ở đây?"
Ta lách người vòng qua hắn, tiếp tục bước đi.
"Họa Mi, đây là Tần phủ, không đến lượt nàng làm càn đâu!"
Ta lạnh lùng ngẩng đầu lên: "Chó khôn không cản đường, cút!"
Chung Kỳ chấn động đến mức trợn trừng hai mắt.
Sau khi phản ứng lại, hắn liền chạy chậm đuổi theo ta.
"Họa Mi, đây chính là nội trạch của nhà người ta đấy!"
Hắn hạ thấp giọng, thái độ có chút căng thẳng.
"Tự tiện xông vào nội trạch, theo luật là phải chịu trượng hình đấy!"
"Nàng không muốn sống nữa sao?"
Ta khẽ cất giọng: "Chung Kỳ, ngài nghe thử xem."
Từ trong phòng, tiếng Tần Yên đang ấm ức la lối om sòm vọng ra.
"Mẫu thân, người tuyệt đối không thể nhận ả ta về được!"
"Chỉ là một đứa thứ nữ do một mụ điên sinh ra, lại còn từng làm nô làm tỳ."
"Chuyện này mà truyền ra ngoài, nữ nhi Tần gia chúng ta chẳng cần gả chồng nữa, thà đi nhảy sông cho xong!"
Ánh mắt Chung Kỳ bỗng chốc đờ đẫn.
Hắn nắm chặt lấy tay ta.
"Họa Mi, nàng..."
Ngay phía sau lưng, một giọng nói lạnh nhạt chợt vang lên.
"Thế tử, xin ngài buông tay ra."
Ta quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Trác đang đứng ngay bên cạnh Tần tướng, sắc mặt trầm tĩnh như nước.
"Ta có vài lời, muốn được nói chuyện riêng với Tần Nhị tiểu thư."
Chung Kỳ cười lạnh một tiếng: "Quân tử quang minh chính đại, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt người khác chứ."
"Biểu ca, huynh muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng ra đi."
Tạ Trác khẽ nghiêng đầu nhìn ta.
"Nhị tiểu thư, bên ngoài cung môn có đặt một chiếc trống Đăng Văn."
Tần tướng tỏ vẻ không vui: "Tạ công tử, đây là chuyện gia sự của bổn quan..."
Tạ Trác hoàn toàn phớt lờ ông ta, chỉ lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của ta.
Ta ngẩng đầu lên nhìn chàng: "Ta... thực sự có thể sao?"
"Đương nhiên là có thể."
Chàng khẽ mỉm cười.
"Nàng cứ việc đi đánh trống, bổn quan sẽ chống lưng cho nàng."
Chương 19
Những ngày gần đây, trong thành Thịnh Kinh đã xảy ra hai sự kiện chấn động.
Chuyện thứ nhất là chiếc trống Đăng Văn đặt bên ngoài Tuyên Đức môn đã bị vị Nhị tiểu thư thất lạc suốt tám năm của Tần gia đánh vang.
Nàng dâng cáo trạng tố cáo Đại tiểu thư Tần gia là Tần Yên, tội danh tàn hại thứ muội, bức tử thứ mẫu.
Dân chúng khắp nơi đều xôn xao bàn tán.
Tần Yên xưa nay vốn luôn mang mỹ danh là bậc khuôn mẫu của quý nữ thế gia.
Chẳng ai có thể ngờ được, ả ta lại có tâm địa tàn độc đến nhường này.
Đương kim Thiên tử vốn cũng là con dòng thứ, từng nếm trải đủ nỗi thống khổ của cảnh huynh đệ tương tàn, nghe xong liền nổi trận lôi đình.
Tần Yên lập tức bị tống vào ngục, chịu ba mươi trượng, lưu đày đến Ninh Cổ Tháp.
Ngay cả Tần tướng cũng bị liên lụy, suýt chút nữa thì bị giáng chức.
Bình Luận Chapter
0 bình luận