"Khinh người quá đáng!" Phụ thân rít qua kẽ răng bốn chữ, mang theo cơn thịnh nộ ngập trời.
Đại ca Cố Vân Tranh cũng hoắc mắt đứng phắt dậy: "Phụ thân! Nhị đệ đệ ấy..."
"Tranh nhi!" Phụ thân đột ngột đưa tay lên ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm tựa lưỡi đao, "Chuẩn bị ngựa! Đi đến Chu phủ!"
"Bây giờ luôn sao?!" Đại ca kinh ngạc.
"Đúng! Ngay bây giờ!" Phụ thân đứng thẳng dậy, luồng hàn khí tỏa ra lạnh lẽo thấu xương, "Mang theo Nhị đệ của con! Đi hỏi vị Chu Thị lang kia xem, nhi tử Chu Bỉnh của ông ta, đã thi đỗ bằng cách nào!"
"Rõ!" Máu nóng trong người Đại ca sục sôi, lập tức xoay người lao ra ngoài gọi gia nhân.
Phụ thân nhìn sang Mẫu thân, ngữ khí mang theo vẻ không thể chối từ: "Phu nhân, trông coi Hầu phủ cẩn thận."
Người lại thật sâu liếc nhìn ta đang nằm gọn trong vòng tay Mẫu thân.
Ánh mắt ấy, phức tạp đến khó tả.
Có sự cảm kích, có nỗi sợ hãi chực chờ, nhưng nhiều hơn cả là cơn thịnh nộ lôi đình.
Phụ thân và Đại ca, dắt theo Nhị ca mang khuôn mặt còn đang ngơ ngác cùng đôi mắt sưng húp, ngay trong đêm tức tốc xông thẳng đến phủ Lễ bộ Thị lang.
Động tĩnh gây ra vô cùng lớn.
Nghe hạ nhân đồn lại, Phụ thân ngay tại trận đã hất tung bàn trà nhà Chu Thị lang.
Người chỉ thẳng tay vào mũi Chu Thị lang mà chửi rủa xối xả.
Mắng ông ta giáo tử vô phương, mắng ông ta tuẫn tư vũ tệ, mắng ông ta to gan lớn mật dám làm chuyện tày đình!
Bản thảo gốc bài thi bị đánh tráo của Nhị ca Cố Vân Mặc, vẫn còn được lưu trữ trong kho hồ sơ của Lễ bộ.
Chẳng biết Phụ thân đã dùng thủ đoạn gì, cứng rắn ép vị chủ khảo quan phải lấy ra đối chiếu ngay tại chỗ.
Thiết chứng như sơn!
Chu Thị lang lập tức ngã quỵ xuống đất, toàn thân mềm nhũn.
Còn đứa nhi tử "thi đỗ" Chu Bỉnh của ông ta, thì sợ hãi đến mức tè cả ra quần.
Chuyện này nhanh chóng làm chấn động cả triều dã.
Hoàng đế long nhan đại nộ.
Phụ tử Chu Thị lang lập tức bị tống giam vào đại ngục, mấy vị quan viên làm chủ khảo cũng bị liên lụy chịu phạt.
Nỗi oan khuất của Nhị ca Cố Vân Mặc cuối cùng cũng được gột rửa.
Tuy huynh ấy đã lỡ mất khoa thi lần này, nhưng tài danh lại nhờ thế mà vang danh khắp kinh thành.
Giờ đây, người người đều biết Nhị công tử của Vĩnh Ninh Hầu phủ, là một bậc chân tài tử bị kẻ tiểu nhân rắp tâm hãm hại.
Nhị ca càn quét sạch sẽ mọi bóng đen u ám vì chuyện thi trượt, cả người trở nên hăng hái bừng bừng.
Huynh ấy xông thẳng vào phòng Mẫu thân, bế thốc ta lên rồi xoay tít mấy vòng liền!
"Muội muội! Muội muội tốt của ta!" Huynh ấy cười ngây ngốc như một kẻ khờ, "Nhị ca có thể được rửa sạch oan khuất, tất cả đều nhờ ơn muội đấy!"
(Hả? Liên quan gì đến ta chứ?)
(Ta chỉ oán thầm trong bụng một chút thôi mà...)
&
Ta bị huynh ấy quay cuồng đến mức hoa cả mắt, đôi bàn tay mập mạp nhỏ xíu cứ thế vung vẩy loạn xạ.
"Nhị đệ! Đừng làm ngã muội muội!" Đại ca vội vàng bước tới giằng ta lại.
Huynh ấy ôm chặt ta vào lòng, ánh mắt cũng sáng lấp lánh lên đầy tự hào.
Phụ thân đứng chắp tay ở một bên, trên khuôn mặt uy nghiêm thường ngày hiếm hoi lộ ra một nụ cười ôn hòa.
Người chậm rãi bước tới, ngón tay thô ráp xoa xoa nhè nhẹ lên chóp mũi nhỏ của ta.
"Phúc tinh của nhà ta."
Chương 4
Dựa vào "hệ thống cảnh báo bằng tiếng lòng" của ta, Vĩnh Ninh Hầu phủ đã thành công tránh được mấy cái bẫy lớn.
Tháng ngày trôi qua dường như ngày càng suôn sẻ.
Phụ thân ở trong triều ngày càng được Hoàng đế trọng dụng.
Đại ca thì được tiến cử vào Vũ Lâm vệ, tiền đồ xán lạn vô cùng.
Nhị ca bế quan khổ đọc, dốc lòng chuẩn bị cho kỳ đại bỉ lần sau.
Ngay cả Cố Vân Kiều, dưới sự khuyên can rát cổ bỏng họng ngày đêm của Liễu di nương, cuối cùng cũng chịu yên phận, bắt đầu ngoan ngoãn xem xét các mối nhân duyên mới.
Chỉ có ta, vẫn chứng nào tật nấy, làm một con mọt gạo vui vẻ rảnh rỗi chỉ biết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn.
Hôm đó, đúng dịp Phụ thân được nghỉ phép.
Tâm tình người vô cùng tốt, liền bế ta vào trong thư phòng thưởng tranh.
Mẫu thân cũng ngồi tĩnh lặng thêu thùa ở ngay cạnh bên.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ gỗ, tỏa xuống những vệt sáng ấm áp lạ thường.
Một khung cảnh tuế nguyệt tĩnh hảo, bình yên đến lạ.
"Bệ hạ dạo này long thể khiếm an," Phụ thân buột miệng nói chuyện phiếm cùng Mẫu thân, "Các công việc trong triều đình lại quá đỗi bộn bề, cũng may có Thái tử đứng ra giám quốc, mọi việc vẫn coi như xử lý thỏa đáng."
(Thái tử á?)
(Hừ... Thỏa đáng cái rắm ấy!)
(Lão Hoàng đế căn bản chẳng phải là lâm bệnh gì cả! Mà là bị trúng độc mãn tính!)
(Người hạ độc không ai khác chính là vị Thái tử kia! Hắn ta đã thèm khát vương vị đến mức không thể chờ đợi thêm được nữa rồi!)
(Phụ thân à, người còn mồm mép đi khen ngợi hắn ta sao? Coi chừng hắn ta vác đao ra xẻo thịt người đầu tiên để thị uy đấy!)
Bàn tay đang cầm trục họa của Phụ thân bất chợt run bần bật!
Bức cổ họa giá trị ngàn vàng cứ thế "xoảng" một tiếng rơi thẳng xuống đất!
Sắc mặt người "xoẹt" một cái đã trắng bệch như tờ giấy.
Người lập tức quay phắt đầu lại, đăm đăm nhìn về phía Mẫu thân.
Chiếc kim thêu trên tay Mẫu thân cũng vô tình đâm phập vào đầu ngón tay.
Một giọt huyết châu đỏ tươi chói mắt nháy mắt đã rỉ ra, thấm đẫm mảng lụa trắng muốt.
Người dường như chẳng hề hay biết về cơn đau, chỉ biết hoảng loạn lấy tay bụm chặt lấy miệng mình.
Đôi mắt người trừng lớn kinh hãi, ngước nhìn Phụ thân.
Cả gian thư phòng bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận