SAU KHI CỨU BA VỊ LANG QUÂN TUẤN MỸ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta và phu quân vốn là thanh mai trúc mã. Ngày thành hôn, hắn từng hứa hẹn với ta đời này kiếp này một đời một kiếp một đôi người.

Ấy thế mà ba năm sau, phu quân đột nhiên dẫn về một nữ tử. Hắn trưng ra bộ mặt tràn ngập lý lẽ, nói một cách hùng hồn:

「Thành hôn ba năm, bụng nàng vẫn chẳng có động tĩnh gì, vậy thì đừng trách ta nạp thiếp.」

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc bụng hơi nhô lên của ả nữ tử kia, ánh mắt không khỏi kinh nghi:

「Ả ta... có thai rồi sao?」

Phu quân vô cùng đắc ý, vẻ mặt tự hào ra mặt:

「Phải đó, một phát trúng ngay, ta lợi hại chứ?」

Ta há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Phu quân nhà ta vốn có ẩn tật, hắn tuyệt đối không thể khiến nữ tử nào mang thai được.

Chương 02

Thực ra ban đầu ta cũng không biết chuyện này. Thành hôn ba năm, cái bụng của ta mãi chẳng có tin vui. Cha mẹ chồng ngày ngày sầu muộn, lời ra tiếng vào châm chọc ta là thứ vô dụng. Ta bèn tìm đại phu tới chẩn trị, người ta bảo khí huyết ta dồi dào, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có điểm nào bất ổn.

Sau đó có một lần phu quân bị nhiễm phong hàn, ta thừa cơ mời một vị danh y tới, bảo người xem xét kỹ lưỡng mạch tượng của hắn. Đại phu ghé tai bảo ta, phu quân bị ẩn tật ở hạ bộ, đời này kiếp này tuyệt đối không thể có con.

Còn chưa kịp để ta nghĩ cách nói chuyện này cho hắn biết, hắn đã tự mình mang về một nữ nhân khác. Nhìn dáng vẻ mừng rỡ chuẩn bị làm cha của phu quân, ta rốt cuộc lại nuốt lời định nói vào trong.

Dù sao thì ta cũng là kẻ có lòng dạ thiện lương, cứ để phu quân làm một gã khờ hạnh phúc đi vậy. Đợi mười sáu năm sau, đem chân tướng sự thật công bố cho thiên hạ biết cũng chưa muộn.

Đến lúc đó, cha mẹ chồng đã có chuỗi ngày vui vẻ ẵm cháu, phu quân cũng đã trải qua cảm giác làm cha, có biết sự thật chắc cũng không đến mức quá đau lòng. Thế là, ta mỉm cười chúc phúc cho bọn họ, rồi thu dọn hành lý, lên xe ngựa tiến về Giang Nam giải khuây.

Chương 03

Vừa mới đặt chân tới Giang Nam, ta đã tiện tay cứu được một nam tử tuấn mỹ từ trong tay đ.ám thủy tặc. Sau khi cắt đuôi được bọn chúng, ta dàn xếp cho hắn ở lại trong một gian phòng của khách điếm tại trấn nhỏ.

Trên giường, nam tử kia sở hữu mái tóc đen nhánh, đôi mắt phượng, sống mũi cao thẳng, trên mặt lại lộ ra một vệt triều hồng bất thường. Bàn tay lành lạnh của ta vừa mới chạm lên trán hắn, một tiếng rên rỉ kìm nén đã bật ra từ bờ môi mỏng kia. Gò má hắn vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay ta, trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ.

Ta ân cần nhìn hắn:

「Người ngươi nóng rực thế này, chắc chắn là phát sốt rồi. Cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi, ta đi mời đại phu cho ngươi.」

Nào ngờ, nam tử kia lại gắt gao túm chặt lấy ống tay áo của ta không buông, khàn giọng nói:

「Giúp ta...」

Ta mờ mịt hỏi lại:

「Ngươi còn muốn ta giúp cái gì nữa?」

Hắn dường như có chút khó mở lời, rũ mi mắt im lặng. Ta thuận theo ánh mắt của hắn nhìn xuống... Ồ, "tiểu đệ đệ" của hắn đang vô cùng phấn chấn mà chào hỏi ta.

Hóa ra không phải là phát sốt, mà là phát tà.

Ta lộ vẻ trách cứ:

「Ta cứu mạng ngươi, ngươi liền báo đ.áp ta thế này sao?」

「Là đ.ám thủy tặc kia đã hạ dược ta, nếu đêm nay không giải được độc, ta sẽ nổ tung kinh mạch mà ch,ế.c.」 Mái tóc ướt đẫm của hắn dán chặt vào gò má, đuôi mắt đỏ bừng, nhưng ngữ khí lại cố giữ vẻ thanh lãnh, khắc chế: 「Xin cô nương hãy giúp ta.」

Ánh mắt ta đảo qua một lượt trên người nam nhân này. Ngày hè xiêm y mỏng manh, sau khi vớt hắn từ dưới nước lên, tám múi cơ bụng của hắn cứ ẩn hiện sau lớp vải lụa. Ánh mắt ta không tự chủ được mà dừng lại ở đó thêm hai giây, khẽ nuốt nước miếng một cái, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc đoan trang:

「Được rồi, cứu người thì cứu cho chót.」

Người thiện lương như ta, làm sao nỡ trơ mắt nhìn một nam tử tuấn tú, thân hình cực phẩm như thế này phải bỏ mạng cơ chứ. Thôi thì ta chịu thiệt một chút vậy.

Chương 04

Nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ?

Đầu óc còn đang suy nghĩ, nhưng bàn tay ta đã vô cùng thành thật mà leo lên vuốt ve cơ bụng của hắn. Thân hình nam nhân trong nháy mắt căng cứng, từng múi cơ phân minh, săn chắc vô cùng. Những giọt nước còn vương trên người hắn trượt dọc theo rãnh cơ bụng, rồi biến mất nơi thắt lưng.

Ta bỗng cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.

Thế là, ta cúi người xuống, áp môi mình lên làn môi ấm nóng của hắn, bàn tay cũng tự nhiên từ cơ bụng di chuyển sang những nơi khác. Bất kể là cảm giác ở môi hay ở tay thì đều thuộc hàng thượng hạng. Nếu nói gã phu quân vô dụng ở nhà của ta là món cháo loãng dưa muối, thì nam nhân trước mặt này hoàn toàn là sơn hào hải vị.

Hơi thở nóng rực quấn quýt lấy nhau, nhiệt độ trong phòng không

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngừng tăng lên. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của nam nhân kia bỗng bùng lên một ngọn lửa rực cháy. Bàn tay to rộng của hắn chụp lấy sau gáy ta, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn làn da trắng nõn, khơi dậy từng trận run rẩy.

「Đừng tra tấn ta nữa.」

Hắn nồng nhiệt hôn lấy ta, đầu lưỡi chen vào giữa răng môi, không còn chút dáng vẻ bình tĩnh khắc chế nào của lúc trước. Trong phút chốc, môi lưỡi giao triền, vang lên những tiếng nước khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

Đêm hôm đó, ta lật qua lật lại, trắng đêm không ngủ, được no nê hết trận này đến trận khác. Chuyến đi Giang Nam này quả thực là không uổng công mạo hiểm chút nào.

Chương 05

Khi ta tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lên cao ba sào.

Mở cửa sổ ra, ta liền nhìn thấy nam tử tên Thẩm Lăng Châu kia đã thay một bộ trường bào màu huyền thanh, vòng eo thon gọn, bên hông chỉ treo đơn giản một miếng ngọc bội. Sau lưng hắn còn có hai nam tử dáng vẻ như hộ vệ, xem ra là người của phủ hắn đã tìm tới nơi.

Nghe thấy động tĩnh, Thẩm công tử phẩy tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, rồi sải bước đi tới trước mặt ta.

「Chuyện ngày hôm qua đa tạ Chiêu Chiêu cô nương đã ra tay tương cứu, ta đã bảo hạ nhân chuẩn bị một ít vàng ròng làm tạ lễ.」

Khóe môi hắn mang theo nụ cười khách khí, xa cách, hoàn toàn không có chút cuồng nhiệt nào của ngày hôm qua.

Ta thấy vậy liền âm thầm thở phào một cứu. Nhìn biểu hiện ngày hôm qua của Thẩm Lăng Châu, rõ ràng hắn là một gã "tân binh". Tuy dũng mãnh có thừa nhưng kỹ năng lại không đủ. May mà thiên phú của hắn tốt, lại là một học trò có tinh thần hiếu học cầu tiến, khiến ta cũng cảm thấy thần thanh khí sảng, khoái lạc vô cùng.

Ta thực sự có chút sợ, bản thân cướp đi "lần đầu tiên" của hắn rồi hắn lại bắt ta phải chịu trách nhiệm thì phiền phức to chuyện. Nhìn đống vàng ròng lấp lánh trước mắt, ta khẽ nhếch môi:

「Thẩm công tử khách khí quá.」

Vừa được ăn lại vừa được gói mang về thế này, ta cũng có chút ngại ngùng đó nha. Ta tiếp tục nói lời khách sáo:

「Ta đây vốn có lòng dạ Bồ Tát, thấy người gặp nạn là không chịu nổi. Sau này Thẩm công tử nếu có chỗ nào cần ta giúp đỡ, cứ việc lên tiếng, ta định sẽ không từ nan.」

Thẩm Lăng Châu nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt chân thành:

「Quả thực có một việc, cần cô nương giúp đỡ.」

Nụ cười trên mặt ta bỗng khựng lại. Ta chỉ khách sáo một câu thôi mà, sao hắn lại coi là thật thế kia?

「Công tử cứ nói.」

「Đại phu bảo độc tố trong người ta cần phải giao hợp với nữ tử trong vòng một tháng mới có thể trừ tận gốc.」 Thẩm Lăng Châu rũ mi mắt, 「Nàng cũng biết đấy, ngoài nàng ra, bên cạnh ta không có nữ tử nào khác.」

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là chuyện này, dễ nói, dễ nói.

Ta vốn dĩ còn đang tiếc nuối, hiếm khi được ăn một bữa sơn hào hải vị cực phẩm mà lại phải dừng lại sớm như vậy. Bây giờ có thể ăn liên tục một tháng, chắc chắn là ăn đến chán chê mới thôi, thế thì không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt ta càng thêm phần chân thành, xán lạn:

「Thẩm công tử, chuyện này cứ giao cho ta. Ngươi biết đấy, ta là người nhân từ, không nỡ nhìn người khác chịu khổ đâu.」

Chương 06

Thẩm Lăng Châu rất bận rộn, ngày đi sớm đêm về muộn. Ta và hắn hầu như chỉ "giao lưu" trên giường, nhưng thế lại càng tự do tự tại.

Ban ngày, ta liền tiêu số vàng ròng hắn tặng, đi khắp thành nghe kể sách, xem hống hách, mua vài món đồ chơi mình thích, hoặc là đi ngao du sơn thủy vùng lân cận, vô cùng nhẹ nhàng, thư thái.

Trong thời gian này, gã phu quân ở nhà có gửi cho ta một bức thư. Trong thư, hắn trách móc ta lòng dạ hẹp hòi, thế mà lại vì chuyện hắn nạp thiếp nhỏ nhặt này mà giở trò bỏ nhà ra đi. Hắn lại oán hận ta quá mức tùy hứng, nói đi là đi, vứt hết việc trong phủ cho mẫu thân hắn gánh vác. Cuối thư, hắn hỏi ta khi nào thì hồi phủ.

Lúc này, trong gian phòng phía sau vang lên tiếng nước róc rách, là Thẩm Lăng Châu vừa trở về đang tắm rửa thay y phục.

Không biết có phải vì chỉ còn hai ngày nữa là độc tố của hắn sẽ được giải sạch hay không mà mấy ngày nay hắn trở về nhà khá sớm. Buổi tối quấn quýt lấy ta, buổi sáng cũng phải triền miên một phen, bám người vô cùng. Quà cáp quý giá lại càng giống như nước chảy mà đưa tới tay ta, sau một hồi từ chối lấy lệ, ta đều vui vẻ nhận hết.

Thấp thoáng qua bức bình phong, ta có thể nhìn thấy bả vai rộng lớn của nam nhân, mái tóc dài đen nhánh xõa trên những múi cơ trắng lạnh đẹp đẽ. Nhìn xuống chút nữa thì bị thành bồn tắm che khuất, chẳng thấy được gì.

Ta đầy hứng thú thu hồi ánh mắt, hạ bút viết một phong thư ngắn gọn hồi âm cho phu quân:

Phu quân, mỹ thực Giang Nam nhiều vô kể. Đợi ta thưởng thức đủ rồi, tự khắc sẽ hồi phủ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!