SAU KHI CỨU BA VỊ LANG QUÂN TUẤN MỸ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Xịt mọc tóc Lab on Hair 160ml xịt dưỡng tóc với giấm táo Redensyl hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc hư tổn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mỗi khi rảnh rỗi, ta lại tới gian nhà trúc dàn xếp cho Bùi Kỳ Niên để ngồi chơi. Chàng đúng như lời mình đã hứa, vô cùng thủ phận, giữ đúng quy củ. Ngày ngày ngoài việc gảy đàn cho ta nghe, xoa bóp vai gáy giải trừ mệt mỏi, rồi lại thay đổi biện pháp làm đủ món ngon vật lạ cho ta thưởng thức, tuyệt đối không làm ra bất kỳ hành động nào quá phận.


Về sau, khi Thẩm Lăng Châu sắp sửa rời đi, ta có thử tự tay thêu cho hắn một chiếc hương nang. Ngặt nỗi nữ công gia chánh của ta quá tệ, đến cả cái đường vân như ý đơn giản nhất cũng bị ta thêu cho vặn vẹo, méo mó. Bùi Kỳ Niên không nỡ thấy ta phải lao tâm khổ tứ vì chuyện này, liền chủ động đón lấy kim chỉ, thêu thay ta một chiếc hương nang để tặng cho Thẩm Lăng Châu.


Khi ấy ta bảo với Thẩm Lăng Châu rằng chiếc hương nang này là đặc biệt thêu cho hắn, tính ra cũng chẳng phải là lừa gạt gì cho cam. Chiếc hương nang kia, chẳng phải là do Bùi Kỳ Niên đặc biệt "thao thức đêm hôm" thêu cho hắn ta đó sao? Ta vẫn còn nhớ như in cái bộ dạng mừng rỡ như điên của Thẩm Lăng Châu khi nhận được chiếc hương nang chúc hắn dọc đường bình an thuận buồm xuôi gió kia. Đúng là chỉ có nam nhân mới hiểu được tâm lý của nam nhân mà thôi.


Lúc này, khóe môi Bùi Kỳ Niên khẽ dấy lên một nụ cười nhạt nhòa:


「Thẩm đại ca thích là tốt rồi, cũng không uổng công ta phải thức trắng mấy đêm liền để hoàn thành.」


Tiến vào trong phòng, Bùi Kỳ Niên nhẹ nhàng đặt lên trán ta một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn đạp nước.


「Chiêu Chiêu, Thẩm đại ca đi rồi, từ nay về sau cứ để ta tới hảo hảo hầu hạ nàng nhé.」


Chàng đắm đuối nhìn ta, đôi lông mày ngập tràn nét nhu tình, đ.áy mắt lại trong vắt và chân thành đến lạ. Một nữ tử có lòng dạ bồ tát như ta, làm sao nỡ lòng nào khiến chàng phải uất ức tổn thương cho được. Hai tay ta bèn leo lên ôm lấy gò má chàng, đặt một nụ hôn lên khóe môi mỏng kia.


Bùi Kỳ Niên khẽ chớp chớp mắt, dường như có chút ngẩn ngơ, sững sờ. Nhưng ngay giây tiếp theo, chàng đã nồng nhiệt hôn áp tới, chóp mũi hai đứa chạm vào nhau, động tác ban đầu có chút sống sượng nhưng vô cùng dịu dàng. Dần dà, chàng trở nên vô cùng thuần thục, đầu lưỡi nóng rực, ẩm ướt khẽ cạy mở răng môi ta, tiến vào bên trong mà hôn sâu hơn, vừa quấn quýt lại vừa liếm mút.


Ta bị hôn đến mức đại não thiếu dưỡng khí, những ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh của chàng, khẽ kéo kéo một cái. Lúc này Bùi Kỳ Niên mới có chút chưa thỏa mãn mà kết thúc nụ hôn sâu này. Chàng có vẻ hơi ngượng ngùng, đỏ mặt:


「Xin lỗi nàng... Ta không ngờ được rằng khi môi chạm môi với Chiêu Chiêu, lại có thể dễ chịu đến thế này.」


Đôi mắt chàng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vẫn giữ vẹn nguyên vẻ trong sáng, nhưng lời nói thốt ra lại khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.


「Đừng nói nữa.」


Ta đưa tay lên chặn đứng bờ môi của chàng lại. Chàng liền chộp lấy bàn tay ta, quấn quýt dính lấy mà đặt những nụ hôn vụn vặt lên mu bàn tay.


「Chiêu Chiêu cứ yên tâm, lát nữa ta sẽ luôn luôn chú ý đến cảm nhận của nàng.」


Quả nhiên, khi đã yên vị trên giường chiếu, Bùi Kỳ Niên lại biểu hiện vô cùng nhẫn nhịn và khắc chế, khiến ta bị chàng trêu đùa cho lơ lửng giữa chừng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Hai tay ta bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của chàng, khẽ khàng nỉ non:


「Bùi Kỳ Niên, chàng có thể phóng túng thêm một chút nữa cũng được.」


Khóe môi nam nhân khẽ hiện lên một nụ cười ôn nhu, vô cùng nghe lời mà làm theo. Thế nhưng sau đó ta lại có chút không chịu đựng nổi, định mở miệng nói gì đó nhưng bờ môi đã bị chàng chặn đứng hoàn toàn. Bàn tay ta đưa xuống cấu véo vào eo chàng, nào ngờ Bùi Kỳ Niên lại càng thêm phần hưng phấn, cuồng nhiệt hơn.


Sau khi bị chàng đưa lên đỉnh mây bồng bềnh hết lần này đến lần khác, toàn thân ta đã chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Trong lúc thần trí dần chìm vào cõi mơ màng, mê muội, trong đầu ta vẫn còn lẩn quẩn một câu hỏi: Sao chẳng có ai nói cho ta biết trước rằng, một gã thư sinh trói gà không chặt như chàng, trên giường lại có thể dũng mãnh, đảm đang đến thế này cơ chứ?


Chapter 12

Khi tỉnh dậy lần nữa thì đã là giữa trưa.


Bùi Kỳ Niên lúc này lại biến trở về làm một vị quân tử phong quang ký nguyệt (thanh cao như gió mát trăng thanh), khẽ tựa mình bên thành giường, ánh mắt tràn ngập nét ôn nhu nhìn ta đắm đuối.


「Chiêu Chiêu nàng tỉnh rồi sao, ta đã làm xong cơm trưa rồi, toàn là những món nàng thích ăn cả đấy.」


Nhìn cái bộ dạng tinh thần phơi phới, dồi dào sức sống của chàng, trong lòng ta bỗng dấy lên một vệt oán niệm. Rõ ràng người bỏ công bỏ sức ra làm việc là chàng, sao kẻ chịu mệt chịu khổ rã rời cả xương cốt lại là ta thế này?


Bùi Kỳ Niên dường như chẳng hề phát giác ra sự bất mãn của ta, khóe môi vẫn đong đầy tiếu ý: 「Để ta hầu hạ nàng mặc y phục và tẩy trần trước nhé, chờ sau khi dùng bữa xong, ta sẽ xoa bóp lại cho nàng.」


Được chàng hầu hạ, cung phụng vô cùng chu đ.áo và thoải mái từ đầu đến chân, mớ oán niệm trong lòng ta thoắt cái đã bay biến sạch sành sanh. Thôi thì chịu vậy, ta vốn là một nữ nhân thiện lương, bao dung, ngày thường có bao giờ biết găm thù chuốc oán với ai đâu. Ở chỗ của Bùi Kỳ Niên, ta mới chân chính thể hội được thế nào gọi là "ôn nhu hương" (nơi dịu dàng, êm ái nhất thế gian).

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!