Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy làm sữa hạt, xay nấu đa năng Tefal

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thanh âm của Hầu phu nhân rít lên từng chữ tựa như nặn ra từ trong kẽ răng.

 

Ta chẳng những không câm miệng, ngược lại còn bật cười.

 

"Nếu để Hầu gia biết được, đích tử mà ngài ấy yêu thương nhất, lại đi ng//ủ cùng đứa nữ nhi r/u/ộ/t t/h//ị/t mà ngài ấy đã cất công tìm kiếm suốt mười mấy năm, hơn nữa cả hai còn cùng lúc hứng chịu thiên khiển..."

 

Ta cố ý nhấn mạnh trọng âm vào hai chữ thiên khiển.

 

"Phu nhân nói xem, phu nhân còn có thể ngồi vững trên cái ghế chủ mẫu này nữa hay không?"

 

Toàn thân Hầu phu nhân run lên bần bật như sàng gạo, đôi môi lắp bắp không thốt nên lời.

 

Ta đứng thẳng người dậy, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống mụ ta.

 

"Một là ký giấy trả tiền, mười tám vạn sáu ngàn lượng bạc, một phân cũng không được thiếu. Hai là, ta lập tức sai Xuân Đào đến Thuận Thiên Phủ báo á//n. Vĩnh Ninh Hầu Thế tử tự tiện xông vào dân tr.ạ.c.h, tr/ộ//m c//ắ/p tài vật, lại còn cùng với muội muội r/u/ộ/t th/ị//t làm ra chuyện nghịch luân."

 

"Gia giáo của Vĩnh Ninh Hầu phủ thật tốt, quả thực khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt a."

 

Chương 6

 

Toàn thân Hầu phu nhân run rẩy kịch liệt như sàng gạo, đôi môi tái nhợt đi, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng chẳng thể thốt ra.

 

Tội danh nghịch luân, chiếu theo luật lệ đương triều đáng bị tru di, thậm chí còn liên lụy đến tam tộc.

 

Vĩnh Ninh Hầu phủ vốn dĩ đã thu không đủ chi, toàn bộ đều phải dựa dẫm vào tước vị do tổ tiên để lại mới có thể khổ sở chống đỡ tại chốn kinh thành này.

 

Nếu như cọc xú danh này truyền ra ngoài, tấu chương đàn hặc của đám ngôn quan e rằng sẽ dìm ngập cả cổng lớn Hầu phủ. Một khi Hoàng thượng rồng giận, tước đoạt tước vị, tịch thu tài sản lưu đày biên ải đã được xem là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi.

 

Cố Trường Yến quằn quại vặn vẹo trên mặt đất trong đ//a/u đ//ớ/n tột cùng, hắn căn bản không hề hay biết nha hoàn bị hắn đ//è dưới thân kia lại chính là muội muội ru/ộ/t th/ị//t của mình.

 

Hắn chỉ cảm thấy hạ bộ truyền đến một cơn đ//a/u đ/ớ//n thấu tận tâm can, phảng phất như có thứ gì đó đã bị th//i/ê/u đ/ố//t đến mức tan chảy hoàn toàn.

 

"Mẫu thân... c//ứ/u hài nhi... mau tìm thái y..."

 

Cố Trường Yến vươn bàn tay đẫm m/á.o đã b/o//ng tr/ó//c toàn bộ m//ó/ng ra, cố gắng bấu víu lấy góc váy của Hầu phu nhân.

 

Hầu phu nhân trơ mắt nhìn nhi tử mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo biến thành cái bộ dạng qu//ỷ quái này, cõi lòng đ/a//u đớn như d//a/o c/ắ///t, thế nhưng căn bản lại chẳng dám hé răng nửa lời.

 

Mụ ta chỉ đành c//ắ/n răng nu/ố/t ngược sự oán đ/ộ//c ngập tràn vào trong bụng, bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt ta.

 

"Lục đại tiểu thư... ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Trường Yến, cầu xin ngươi đại phát từ bi, để ta đưa nó về phủ y trị đi..."

 

"T/h//i th//ể của nha hoàn này, ta cũng sẽ mang đi theo, tuyệt đối không làm bẩn địa phương của Lục gia."

 

Mụ ta muốn dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, đem t/h//i th//ể của Liễu Nhi mang về hủy t//h/i di/ệt tích, nhằm che đậy đi cọc x//ú danh nghịch luân này.

 

Ta làm sao có thể để cho mụ ta được như ý nguyện.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Ta xoay người bước về phía chiếc bàn đá, mở chiếc hộp gỗ sưa vàng đặt bên trên ra, lấy từ bên trong một xấp sổ sách thật dày, hung hăng ném thẳng xuống trước mặt Hầu phu nhân.

 

"Mang đi thì được thôi, thế nhưng có vài món nợ, chúng ta cần phải giáp mặt tính toán cho thật rõ ràng."

 

"Cố Trường Yến ở Lục phủ ta ăn không ngồi rồi suốt ba năm trời, mỗi tháng đều đặn rút đi năm trăm lượng bạc trắng. Năm kia Hầu phủ tu sửa phần mộ tổ tiên, đã mượn từ tiền trang của Lục gia ta ba vạn lượng."

 

"Năm ngoái Hầu gia mừng thọ, phu nhân lại mượn danh nghĩa của ta, ngang nhiên lấy đi một bức tượng Bạch Ngọc Quan Âm trị giá một vạn lượng từ Trân Bảo Các."

 

Ta bễ nghễ nhìn xuống mụ ta, từng chữ thốt ra đều đanh thép rõ ràng.

 

"Tất cả những khoản nợ vụn vặt này cộng dồn lại, Vĩnh Ninh Hầu phủ tổng cộng đang nợ Lục gia ta tám vạn sáu ngàn lượng bạc trắng."

 

"Còn nữa, ngày hôm nay Tàng Kinh Các bị nhi tử của phu nhân làm cho chướng khí mù mịt, mấy chục cuốn cô bản cất giấu trong mật thất bên dưới đều bị nước vôi làm cho vấy bẩn. Những thứ này toàn bộ đều là vô giá chi bảo, ta tính phu nhân mười vạn lượng, hẳn là không quá đáng chứ?"

 

Hầu phu nhân vừa nghe thấy con số này, trước mắt liền tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngất lịm đi.

 

"Mười tám vạn sáu ngàn lượng! Lục Vãn Ngưng, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi! Hầu phủ cho dù có đập nồi bán sắt cũng đào đâu ra nhiều bạc đến như vậy a!"

 

Ta bật cười lạnh lẽo, ánh mắt không hề vương lấy một tia thương xót.

 

"Gom không đủ bạc sao? Vậy thì lấy hai ngàn mẫu lương điền ở ngoại thành của Vĩnh Ninh Hầu phủ, cộng thêm địa khế của ba gian cửa hiệu sầm uất nhất chốn kinh thành tới đây để gán nợ."

 

"Nếu như Hầu phu nhân cảm thấy vụ làm ăn này không có lợi, Xuân Đào, lập tức phái người đến Thuận Thiên Phủ đ/á.n.h trống kêu oan."

 

"Cứ bẩm báo rằng Vĩnh Ninh Hầu Thế tử tự tiện x/ô/n/g vào dân tr.ạ.c.h, tr/ộ//m c/ắ//p tài vật, hơn nữa... còn cùng với muội muội ru/ộ/t th/ị/t làm ra chuyện ng/hị/ch luân cẩu thả, bị thiê/n h/ỏ//a thi//ê/u thân!"

 

"Không! Đừng đi!"

 

Hầu phu nhân thất thanh thét chói tai, vội vã ngắt lời ta.

 

Sự tình năm xưa mụ ta làm vốn dĩ đã chẳng sạch sẽ gì, thậm chí còn để lại sơ hở trăm bề.

 

Một khi người của Thuận Thiên Phủ nhúng tay vào điều tra, thân phận của Liễu Nhi chắc chắn sẽ không thể nào giấu giếm được nữa.

 

Đến lúc đó, bạc không giữ được, mà ngay cả cái mạng này e rằng cũng phải ch//ô/n vùi theo.

 

Mụ ta tê liệt ngã quỵ trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt kia phảng phất như đang nhìn một /á/c qu/ỷ ă/n th//ị/t người.

 

Chương 7

 

Xuân Đào cực kỳ có nhãn lực liền bưng tới bút mực giấy nghiên, kèm theo một hộp chu sa đỏ chót.

 

Ta đem hưu thư từ hôn cùng với giấy nợ đẩy đến trước mặt Hầu phu nhân.

 

"Giấy trắng mực đen, Hầu phu nhân hãy nhìn cho thật kỹ. Ký tên, điểm chỉ xong xuôi, các người có thể mang theo đống thịt nát này cút khỏi Lục gia."

 

"Từ nay về sau, Lục gia cùng Vĩnh Ninh Hầu phủ ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất kỳ dây dưa nào nữa."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!