SAU KHI HIỂU ĐƯỢC TIẾNG MÈO, TA LIỀN VẢ MẶT VỊ HÔN PHU TRA NAM
Vị hôn phu bảo nha hoàn thiếp thân của ta dâng trà, Đại Quất xưa nay ngoan ngoãn bỗng nhiên xù lông.
[Meo nó chứ Bồ Tát ơi, vị hôn phu của tiểu chủ nhân đang cùng con ả nha hoàn l//ẳ/ng lơ kia l/ă/n l/ộ/n trong mật thất kìa!]
[Vừa nãy trước khi ăn cơm đôi cẩu nam nữ này đã s//ờ s/o/ạ/ng lẫn nhau, tên tra nam còn dám liếc mắt đưa tình ngay trước mặt tiểu chủ nhân, buồn n/ô/n ch/ế//c đi được!]
Ta vừa k/i/nh h/ã/i vừa phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng chợt sáng tỏ.
Thảo nào ban nãy trên bàn cơm, ánh mắt của Cố Trường Yến cứ luôn dán chặt vào phía sau lưng ta.
Ta lập tức đứng dậy, đi đến góc tường dùng sức v/ặ//n mạnh một cái, hàng rào sắt ngàn cân của mật thất ầm ầm sập xuống, đóng ch/ế//c lối ra.
Sau đó ta quay đầu lại, mặt không biến sắc nói với Xuân Đào.
"Mùa mưa dầm ẩm thấp, trong mật thất sinh ra mọt sách rồi."
"Ngươi đi đun ba nồi nước vôi lớn đổ vào đó, lại đốt thêm hương đuổi côn trùng, hun khói cho ta suốt bốn canh giờ!"
Thích liếc mắt đưa tình đúng không? Vậy thì ở trong đó mà ân ái cả đời đi!
Bình Luận (0)