Sau Khi Hóa Thành Xà Tinh Trong Tây Du Ký Chương 3
5

12

 

Sau cơn điên loạn ấy, thái độ của mọi người đối với ta dường như tốt lên đôi chút.

Cụ thể là — đến cả Sa hòa thượng da trắng âm trầm, nhìn qua đã thấy sắp hắc hóa đến nơi, cũng bắt đầu mỗi ngày quan tâm ta một chút.

Lúc ta treo mình trên gậy Như Ý của đại sư huynh, huynh ấy cũng không còn ném ta ra ngoài nữa.

Sư phụ khi muốn chạm vào ta, trước cũng sẽ kiềm chế mà hỏi một câu: “Có thể sờ một chút được không?”

Đời người quả nhiên là thế —

Ban đầu hoài nghi con trùng tối tăm,

Rồi dần hiểu được con trùng tối tăm,

Sau cùng, chính mình cũng trở thành con trùng tối tăm.

Tinh thần ta tốt hơn nhiều, vui lên thì còn hát vài câu:

“Ngươi dắt ngựa, ta gánh đòn~

Đón yêu quái, tiễn yêu quái~

Bảo vệ sư muội, đắc đại đạo~”

Đường lấy kinh — thật quá dễ dàng!

13

 

Trước kia từng nghe nói, người có dung mạo tuấn mỹ thì cũng chẳng thể đem ra ăn được.

Cho đến khi đại sư huynh ra ngoài hóa duyên, mang về hai thùng cơm.

Án đã phá rồi — hóa ra là bọn họ không đủ đẹp.

Đại sư huynh đưa cho ta một thùng, ta cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng.

Huynh nói: “Cho ngươi đấy, thùng cơm.”

“…”

Sao ta cứ cảm thấy huynh đang mắng ta vậy nhỉ?

Nhị sư huynh nhìn thùng cơm còn lại, rơi vào trầm tư tự nghi: “Đại sư huynh, huynh xem ta mới là yêu tinh lợn mà.”

Sư phụ xoa đầu ta: “Tiểu sư muội của con vẫn còn đang lớn.”

Nhị sư huynh kinh hãi: “Sư phụ! Tiểu sư muội dài năm sáu trượng, so với ta còn dài mấy chục lần, còn muốn lớn cái gì nữa?!”

Sư phụ khựng lại, trầm ngâm nói: “Thế mới thấy, ngươi ăn nhiều mà chẳng lớn, đúng là uổng cơm.”

…Sao nghe cũng có lý thật.

Sư phụ, người thật là… ta khóc mất thôi.

Từ nay ta sẽ không so đo chuyện người từng chà ta đến bóng loáng cả da nữa.

 

14

 

Nửa tháng sau, chúng ta đến nước Tử Kim.

Đại sư huynh anh dũng nhận lấy thánh chỉ treo thưởng, đảm nhận việc chữa bệnh cho hoàng đế, mở ra một hồi tình tiết mới.

Sư phụ ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tay trong tay áo lại run lẩy bẩy như mắc chứng co giật.

Người khẽ hỏi: “Ngộ Không, con biết chữa bệnh sao?”

Đại sư huynh mặt không đổi sắc: “Không biết.”

Sư phụ khẽ mỉm cười, liền ngồi phệt xuống đất.

Ta hỏi sư phụ đang làm gì.

Người mỉm cười hiền hòa: “Đợi chết.”

…Hừ, người quả thật không biết bản lĩnh của hầu ca ta đâu.

Đại sư huynh chỉ dùng chút nước tiểu của Bạch Long Mã đã dễ dàng chữa khỏi bệnh cho hoàng đế, thế là vị hoàng đế ấy lại ban thêm một hồi nhiệm vụ mới.

Ta vốn thuộc lòng tình tiết, nghe một hồi mà càng lúc càng kinh hãi.

Sao… sao lại khác hẳn với bản ta từng xem thế này?!

Không phải là vương hậu bị yêu quái bắt đi sao?

Sao giờ lại thành yêu quái đánh tới, rồi ngươi đẩy vợ mình ra chặn thế?!

Sau đó vì vừa áy náy, vừa sợ hãi, vừa thương nhớ, ngươi mới sinh ra chứng tâm bệnh cơ mà.

Nhị sư huynh “phụt” một tiếng: “Tên này vừa ích kỷ vừa hèn nhát, lại còn nhát gan như chuột.”

Sư phụ vội vàng ngăn lại: “Nhỏ tiếng thôi!”

Tam sư huynh cũng tiếp lời: “Dù là sự thật, nhưng nhị sư huynh, sao huynh lại nói toạc ra thế?”

Còn ta —

Ta ở bên cạnh, rít gào âm u.

Một con trùng tối tăm như ta, quả nhiên là phải như thế.

15

 

Tuy rằng quốc vương nước Tử Kim chẳng phải người ra gì,

nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành.

Theo lời ta khẩn cầu, đại sư huynh cuối cùng cũng chịu mang ta theo cùng.

Sư phụ nhìn một hồi, muốn nói lại thôi: “Liệu có hơi nguy hiểm chăng?”

Ta kiên định đáp: “Chính vì nguy hiểm, đồ nhi mới phải đi cùng sư huynh!

Đồ nhi muốn bảo hộ sư huynh!”

Ánh mắt đại sư huynh khẽ dừng lại nơi ta.

Nhị sư huynh bên cạnh kêu quái một tiếng: “Sư muội, muội dính lấy đại sư huynh quá rồi đó!”

Ta chớp mắt nhìn y vài cái.

Hừ.

Không dính lấy đại sư huynh chẳng lẽ dính lấy ngươi sao!

Hào quang của Mỹ Hầu Vương ngươi hiểu không!

Ngươi biết người từng đoạt giải “đệ nhất nam nhân đáng theo” là ai không!

Chiến lực thiên hạ vô song, đỉnh cao vạn giới đó biết chưa!

Đi cùng mấy người các ngươi, ta thật sợ sẽ bị yêu quái bắt chung mất thôi…

 

16

 

Khi đến trước sơn động của Kim Mao Khổng, đại sư huynh trước tiên bắt một tiểu yêu đi tuần về tra hỏi đôi câu.

Nghe tiểu yêu nói rằng Kim Thánh Cung nương nương khoác áo ngũ sắc, người thường chẳng thể lại gần, sư huynh khẽ thở phào: “Vậy thì dễ làm rồi.”

Tiểu yêu kia tai nghe rõ, mà đầu óc lại chưa kịp chuyển, đắc ý cười: “Có điều…”

Hắn nói đến đó bỗng khựng lại, óc như bị nối dây điện, bàng hoàng hỏi: “Ngươi nói gì cơ?”

Sư huynh mỉm cười, tay giơ gậy, một chiêu liền hạ gục.

Chỉ là, câu “Có điều” chưa nói xong kia… rốt cuộc là có điều gì?

Sư huynh chẳng để tâm, thân hình xoay chuyển, trong chớp mắt đã tới trước cửa động Kim Mao Khổng.

Nhìn cửa lớn sơn động, sư huynh không chút do dự, một cước đá văng, ta thì dựa oai hô lớn:

“Kim Thánh Cung nương nương! Chúng ta đến cứu người đây!”

Trước mắt hiện ra — một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, đang cùng đám yêu quái nâng vò rượu cạn chén.

Nàng đặt chân lên ghế gỗ, tư thế phóng khoáng, giọng sang sảng:

“Uống! Cho ta uống!

Ai gục trước, kẻ đó là cháu ta!”

Người này…

Là nhân loại.

Là nữ nhân.

Ha ha, nhưng tuyệt đối không thể là Kim Thánh Cung nương nương.

Kim Thánh Cung nương nương phải là dáng liễu yếu đào tơ, dịu dàng thục nữ, sao có thể là nữ tử này được?

Đám yêu quái vì động tĩnh của chúng ta mà sững sờ, im lặng một hồi, chỉ nghe tiếng bình rượu khẽ chạm.

Một yêu quái dè dặt hỏi: “Kim Thánh Cung nương nương, hình như có người tìm người?”

Chết rồi.

Có vẻ như ta và sư huynh… dẫm nhầm nơi rồi.

Đại sư huynh nhìn một cái,

bèn lặng lẽ đóng cửa động lại.

Hai người nhìn nhau, chẳng nói nên lời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!