Vừa rồi, chỗ đó chắc chắn là không gian khác, là thế giới song song, là huyễn cảnh trong mộng ảo!
Tuyệt đối không thể là Kim Thánh Cung nương nương thật!
Hai ta đứng đối diện trước cửa động hồi lâu, hít sâu một hơi, rồi sư huynh lại giơ chân — đá cửa ra lần nữa.
Ta yếu giọng hô:
“Kim Thánh Cung nương nương, chúng ta đến cứu người đây…”
Nữ tử ban nãy giẫm lên ghế giờ đã đứng hẳn trên bàn rượu, hào khí ngút trời, quát:
“Lũ phế vật các ngươi!
Không một đứa nào biết uống à?!”
…Không đúng.
Nương nương à,
người… phát điên rồi sao?
17
Kim Mao Khổng không ở trong phủ, mà đám yêu quái lại hết thảy đều tuân theo mệnh lệnh của Kim Thánh Cung nương nương, lễ phép đưa chúng ta vào trong.
Kim Thánh Cung nương nương nghe chúng ta nói rõ ý định, cười cong người, rồi dần dần nét mặt trở nên nghiêm trọng.
Sắc mặt nàng nhuốm hồng men rượu, bỗng nhiên lóe lên thần sắc sắc bén:
“Ta chẳng cần ai đến cứu ta.
Người đẩy ta đến chỗ chết, lại núp phía sau các ngươi, vung tay muốn xong chuyện lương tâm?
Chuyện nào có dễ dàng đến vậy?”
Ta há miệng, chưa kịp đáp, đã bị nàng cắt lời:
“Ngươi muốn nói hắn dằn vặt, mắc trọng bệnh vì ân hận?
Muốn nói hắn yêu ta?
Hay muốn nói hắn là bệ hạ của cả nước, đẩy ta ra ngoài là vì bất đắc dĩ?”
Nàng ánh mắt sắc lẹm:
“Hắn không bảo vệ được dân, là hắn làm vua bất tài; không bảo vệ được vợ, là hắn làm chồng bất tài; ta bị bắt ba năm, hắn vì sợ yêu quái, chưa từng tìm ta một lần.”
Nàng dừng lời, thần sắc thoáng chút chế nhạo:
“Ngươi nói hắn đau khổ, nói hắn bệnh nặng, thế ngươi có biết ba năm ấy hậu cung đã thêm bao nhiêu mỹ nhân? Có bao nhiêu hoàng tử, hoàng tôn ra đời không?
Nỗi đau trong lòng, nhưng chẳng ngăn được hắn vợ đẹp đầy cung, phi tần trăm người.
Tình yêu của đàn ông, thật rẻ rúng.”
Ta…
Chết thật.
Cốt truyện này…
Chẳng phải là phiên bản đồng nhân tối tăm, đen tối sao?!
18
Vì để hoàn thành nhiệm vụ, ta nói với Kim Thánh Cung nương nương rằng, nếu chúng ta có thể cứu được nàng, quốc vương nguyện vứt bỏ hoàng vị và của cải, ẩn mình nơi dân gian.
Ngài xem, hắn yêu người biết bao!
Vì người, ngay cả ngôi báu cũng chẳng cần nữa!
Không ngờ Kim Thánh Cung nương nương lại càng giận dữ:
“Vậy là hắn bỏ mặc ta ba năm, nay còn muốn ta trở về cùng hắn chịu khổ, sống kiếp bần hàn sao?!
Là hắn điên hay là ta điên đây?”
Ta: “Cái này… thật khó mà bình tĩnh.”
Kim Thánh Cung nương nương đối với quốc vương đã tuyệt vọng, chẳng buồn nói thêm lời nào, hạ lệnh tiễn khách.
Ta còn muốn mở miệng, nàng bỗng rút ra một chiếc chuông nhỏ, rung một cái sinh lửa, hai cái bốc khói, ba cái gió cát tung bay mù mịt.
Sư huynh còn muốn giao đấu, ta nằm trên đầu huynh, kéo tóc nói:
“Sư huynh, nếu huynh muốn đánh, thì cũng nên nhìn ta trước đã…
Ta chín nửa người rồi đó…”
Sư huynh thở dài, đành thu lại gậy Như Ý, cùng ta quay về nước Tử Kim.
Nhị sư huynh thấy chúng ta, từ xa đã chạy lại đón:
“Đại sư huynh, hai người có phải đi ăn món gì ngon không đấy! Ta ngửi thấy mùi thơm rồi, thơm thật là thơm!”
Ta mỉm cười:
“Nhị sư huynh, huynh thấy mùi này có giống mùi rắn nướng không?”
Nhị sư huynh nhấp môi:
“Ừm… hình như có chút giống thật.”
Đến lúc này, hắn mới chợt phản ứng:
“Ôi chao, tiểu sư muội, sao lại là muội bị nướng vậy hả!”
Rồi hắn lại cúi đầu, lén lút nói nhỏ:
“Tiểu sư muội, đại sư huynh vốn chẳng đáng tin, nếu hắn thật đáng tin, thì sư phụ đâu bị bắt đi nhiều lần như thế!
Còn lão Trư ta, tuy không có bản lĩnh to tát, nhưng ta sẽ cùng sư phụ bị bắt, cũng coi như đồng sinh cộng tử, tuyệt chẳng bỏ rơi, so với đại sư huynh vẫn tốt hơn nhiều!”
“………………”
Ngươi nói vậy… nghe ra lại thấy có lý mới khổ.
19
Tuy rằng Kim Thánh Cung nương nương thái độ kiên quyết, nhưng để lấy được thông quan văn thư, vẫn phải tiếp tục thử một phen.
Đại sư huynh đi thử.
Tiểu sư muội thì… miễn đi thôi.
Ta co ro trong góc tối, khe khẽ nói:
“Sư huynh cố lên!”
Tam sư huynh âm u lại gần bên ta:
“Đại sư huynh cố lên.”
Nhị sư huynh cũng chen tới một bên khác:
“Đại sư huynh cố lên! Tiểu sư muội cứ để ta bảo vệ!”
Sư phụ ở cạnh im lặng một lát, rồi đem ta treo lên người ông:
“A di đà Phật, Ngộ Không, mau đi mau về.”
Đại sư huynh liếc ta một cái, ánh mắt lạnh như nước.
Ta giả vờ như không thấy.
“Không phải ngươi nói, vì nguy hiểm nên muốn cùng ta đi sao?
Không phải ngươi nói, muốn bảo vệ ta sao?”
Đuôi rắn của ta khẽ quét qua tay nhị sư huynh, bi thương nói:
“Đại sư huynh, ta có lòng mà chẳng có sức!
Ta mà đi, chỉ khiến huynh vướng víu thôi!”
Nhị sư huynh chỉ ta, cười ha hả:
“Tiểu sư muội, tự nhận thức rõ ràng đấy chứ ha.”
Đại sư huynh liếc hắn một cái, gậy Như Ý đột nhiên cắm xuống đất, đất đá run rẩy, tựa hồ vang tiếng than.
Nhị sư huynh lẳng lặng buông đuôi ta ra, ngậm miệng; tam sư huynh cũng lặng lẽ dời sang góc tối khác.
Gậy Như Ý bỗng vươn dài, dừng ngay trước mặt ta.
Ta nhìn đại sư huynh.
Lại nhìn cây gậy.
“?”
“Lên.”
“… Dạ.”
Ta thuận thế cuộn mình quanh gậy, trườn lên mãi cho đến khi quấn quanh cánh tay sư huynh. Thân hình hắn khẽ khựng lại, rồi đột nhiên khẽ thổi một hơi.
Thân thể ta lập tức thu nhỏ, đến mức có thể cuộn trọn trong lòng bàn tay hắn.
Ta vòng quanh ngón tay huynh, cười nói:
“Sư huynh, huynh xem ta có giống chiếc nhẫn không?
Thế này chẳng phải là trói chặt huynh rồi sao?”
Ngón tay sư huynh khẽ vuốt qua đầu ta, giọng nói bất đắc dĩ:
“Được được, bị muội trói chặt rồi.”
… Tim ta bỗng đập mạnh một cái.
Bình Luận Chapter
0 bình luận