Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thị vệ hai bên lập tức xông tới, mạnh bạo khống chế Thẩm Thanh Hòa ghim chặt xuống đất.
Nàng ta vùng vẫy kịch liệt đến mức tóc tai rũ rượi, phượng bào trên người cũng bị xô lệch, nhưng miệng vẫn không ngừng mắng chửi xối xả.
"Ả ta đang xoay tất cả các người mòng mòng đấy!"
"Ả ta chẳng qua chỉ là một Quý nhân thấp hèn, mà cũng có tư cách mang thai long tự sao?"
"Thứ mà ả ta mưu đồ từ đầu đến cuối chính là Hậu vị của bản cung!"
Thái hậu chống tay lên bàn đứng phắt dậy, sắc mặt vô cùng khó coi, đầu ngón tay càng vì phẫn nộ mà run lẩy bẩy.
"Thị vệ, mau chóng bao quanh bảo vệ Tô Quý nhân!"
"Tuyệt đối không được để hoàng tôn chịu bất cứ tổn thương nào!"
Thẩm Thanh Hòa đột ngột ngẩng mặt lên, sự độc ác trong đôi mắt kia gần như hóa thành những lưỡi dao sắc lẹm.
"Chắc chắn là ngươi đã dùng tà thuật, Tô Miên Miên, nên ngươi mới cướp đi đứa con của ta! Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, chết không được tử tế!"
Phúc Bảo tức giận đến mức liên tục lộn nhào trong bụng ta.
"Rõ ràng là do ả ta không cần con, thế mà lại dám trách nương thân tốt bụng đã đón lấy con!"
"Sao người xấu trên đời này ai cũng giỏi bịa chuyện như vậy chứ!"
Sau khi nhận ra có làm cách nào cũng không thể vùng thoát khỏi tay thị vệ, Thẩm Thanh Hòa dứt khoát bật cười điên dại.
"Cố Lâm Uyên, ngài vì một tên thiếp thất mà chà đạp lên thể diện của chính thê, thậm chí đến cả máu mủ ruột thịt của mình cũng không chịu buông tha!"
"Thái hậu, cái thai kia là thật hay giả vẫn còn chưa biết được, vậy mà người đã vì ả ta mà dồn ép ta vào bước đường cùng!"
Nàng ta đột ngột rút cây kim trâm trên búi tóc xuống, chĩa thẳng mũi nhọn vào cổ mình.
"Hôm nay ta sẽ bỏ mạng lại tại Trường Xuân Điện này, để bách tính thiên hạ tận mắt chứng kiến xem, hoàng gia đường đường chính chính rốt cuộc đã bức tử Hoàng hậu của mình như thế nào!"
Hoàng đế đến cả mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.
"Đưa Hoàng hậu về Phượng Nghi Cung, lập tức đóng chết cửa cung lại cho Trẫm."
"Toàn bộ chứng vật xuất hiện ở Trường Xuân Điện ngày hôm nay, từ bát thuốc phá thai cho đến cuộn chiếu thư kia, tất cả đều phải được niêm phong cẩn thận lại cho Trẫm."
Hoàng đế đưa ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám cáo mệnh phu nhân và phi tần đang run rẩy bần bật trong điện.
"Chuyện ngày hôm nay, kẻ nào dám tiết lộ ra ngoài dù chỉ nửa lời, Trẫm sẽ lập tức tru di cửu tộc kẻ đó."
Khóe mắt Thẩm Thanh Hòa giật giật liên hồi.
"Hoàng đế, không có ta, ngài đừng hòng ngồi vững trên ngai vàng giang sơn này."
"Cả thiên hạ này, cũng tuyệt đối không thể thiếu ta được!"
Phúc Bảo khẽ "phi" một tiếng bên tai ta.
"Chém gió to như vậy, ả ta cũng không sợ bị nghẹn c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thị vệ lôi xềnh xệch Thẩm Thanh Hòa ra ngoài, tiếng la hét của nàng ta vẫn chói tai như cũ.
"Tô Miên Miên, món nợ ngày hôm nay ngươi cứ nhớ kỹ cho ta!"
"Tòa hoàng cung này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nấm mồ chôn thây ngươi mà thôi!"
Cánh cửa điện dày cộp nặng nề đột ngột đóng sập lại sau lưng nàng ta.
Đôi chân ta lập tức nhũn ra, suýt chút nữa thì đã ngồi bệt xuống đất.
Một cánh tay đã kịp thời vươn ra đỡ lấy ta, ta ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Hoàng đế.
"Vừa rồi làm nàng sợ hãi sao?"
Ta vội vàng lắc đầu.
Thực ra ban nãy, ta sợ đến mức suýt chút nữa là hồn bay phách lạc.
Còn chưa qua hết một ngày, khắp chốn kinh thành đã nổi lên vô số lời đồn đại.
Tiểu thái giám bưng thuốc cúi gầm mặt bước vào điện, khay thuốc trong tay suýt chút nữa thì tuột tay rơi loảng xoảng xuống đất.
Ta khẽ nhướng một bên mày.
"Tiểu công công, cớ sao lại sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch ra như vậy?"
Tiểu thái giám quỳ sụp xuống đất, trên mặt đã không còn lấy một giọt máu.
"Những lời này... nô tài mà nói ra thì chính là tội chết."
Ma ma đứng phía sau Thái hậu lạnh lùng đưa mắt nhìn sang.
"Cứ nói thật đi."
Tiểu thái giám không ngừng dập đầu côm cốp.
"Bên ngoài đang đồn đại rằng, Hoàng hậu không cam lòng biến thành công cụ sinh sản, vì thế Bệ hạ và Thái hậu đã liên thủ hãm hại, khiến nương nương mất đi hài nhi trong bụng."
"Lại có lời đồn nói Tô Quý nhân giả vờ mang thai để lừa gạt thánh sủng, lại còn cố tình chọn ngay lúc cung yến để ép Hoàng hậu đến phát điên."
Hắn lén lút liếc nhìn ta một cái, rồi lập tức cúi gằm mặt xuống.
"Thậm chí còn có kẻ nói, Tô Quý nhân mang trong mình yêu pháp, đã trắng trợn cướp đoạt long tự từ trong bụng Hoàng hậu chuyển sang bụng của mình."
Ngực ta đột nhiên tức nghẹn, bát thuốc đang bưng trên tay suýt chút nữa thì lật úp xuống.
Khuôn mặt Thái hậu lạnh toát, chén trà trong tay cũng bị bà đập mạnh xuống mặt bàn.
"Thật là to gan lớn mật!"
"Ai gia sẽ đích thân đi phế truất ả ta ngay bây giờ!"
Hoàng đế hơi rũ mắt, nhìn lướt qua bát thuốc an thai trên tay ta.
"Mẫu hậu, chuyện này không cần phải nóng vội."
"Cứ để Miên Miên uống cạn bát thuốc an thai này đã."
"Bệ hạ, Thần thiếp có thể không uống được không?"
Ta nhăn nhó mặt mày, ngước lên nhìn ngài ấy.
Hoàng đế không hề có ý định nhượng bộ.
"Ngoan ngoãn uống thuốc đi."
Phúc Bảo lập tức hừ hừ, tỏ vẻ ghét bỏ ta.
"Nương thân thật sự là quá mức kiều khí rồi đó."
"Chỉ là một bát thuốc cỏn con mà đã sợ đắng đến mức này, sau này làm sao có thể làm một nương thân oai phong lẫm liệt của bảo bảo ta đây chứ?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!