Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

11


Mưa đạn:


[Tiểu cung nữ này nhát gan chỗ nào chứ? Rõ ràng là to gan lớn mật mới đúng!]


[Phản diện đáng thương thật, hắn vẫn chưa biết Quý phi đã sớm bị hạ độc mãn tính rồi.]


[Đợi đến khi Trấn Bắc tướng quân bị giết, Quý phi độc phát qua đời, chỉ còn lại hắn và nữ phụ độc ác, thì còn làm nên trò trống gì nữa?]


Tim ta chấn động.


Vừa vặn lúc này, thái y phụng mệnh đến chẩn mạch cũng tới.


Đó là một gương mặt lạ lẫm họ Hoàng, nghe nói là người mới vào Thái y viện.


Kể từ khi Chu Hiển Vu bị Hoàng thượng quở trách, mấy vị lão thái y đều đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng đẩy tân binh này tới.


Thế cũng tốt, hắn không phải là Phương thái y mà Quý phi thường dùng.


Ta do dự một lát: "Hoàng thái y, đã tới rồi, có thể mời ngài bắt mạch bình an cho Quý phi nương nương và Điện hạ luôn không?"


Hoàng thái y vâng lệnh bắt mạch.


Đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay Quý phi không lâu, sắc mặt hắn đã đột ngột biến đổi.


"Làm sao vậy?"


Chu Hiển Vu nhíu mày.


Hoàng thái y toát mồ hôi hột trên trán.


"Chuyện này... có lẽ là hạ quan học nghệ không tinh... Hay là mời Phương thái y..."


Quý phi đã nhận ra điều bất thường: "Ngươi cứ nói thật đi."


Hắn quỳ sụp xuống, giọng nói run rẩy.


"Mạch tượng phù sáp, dường như có dấu hiệu ngưng trệ... Nương nương gần đây có thường hay gặp ác mộng, đêm không ngủ yên không? Có hay cảm thấy tức ngực hụt hơi chăng?"


Sắc mặt Quý phi dần trở nên trắng bệch.


"Đây... Đây chính là dấu hiệu của trúng độc."


Hoàng thái y dập đầu sát đất, không dám ngẩng đầu.


Chu Hiển Vu bật dậy: "Là ai?!"


"Hiển Vu!"


Quý phi giữ hắn lại, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.


"Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài."


Nàng nhìn ta một cái thật sâu rồi vội vàng rời đi.


...


12


Sau khi Quý phi trở về đã âm thầm tìm người giải độc, tuy tính mạng không còn nguy hiểm nhưng thân thể rốt cuộc cũng bị tổn hại.


Chu Hiển Vu suốt nhiều ngày liền sa sầm mặt mày, quanh thân bao phủ một tầng lệ khí không tan.


Hôm ấy thấy ta bưng đĩa điểm tâm ăn ngon lành, hắn bỗng đưa tay nhéo nhéo má ta.


"Ngươi béo lên rồi đúng không?"


Quản thật là rộng.


Chẳng phải tại hắn cứ luôn gọi điểm tâm, mỗi loại chỉ nếm một miếng rồi đẩy hết cho ta sao.


Cái này mà cũng trách ta được à?


"Điện hạ, không được lãng phí lương thực."


Ta vừa nhai vừa nói.


Hắn hừ cười một tiếng: "Cũng chưa thấy ngươi lãng phí bao giờ."


Khi trời càng lúc càng lạnh, ta phát hiện phần eo của áo bông quả thực đã chật đi không ít, liền nhìn vào gương đồng sụt sịt.


Quả nhiên là béo thật rồi.


Ngày mai nhất định phải ăn ít đi một chút.


Hôm sau, hắn lại đẩy một đĩa bánh Phù Dung mới làm đến trước mặt ta.


Ta nuốt nước miếng cái ực, quay mặt đi chỗ khác.


"Không ăn đâu, nô tỳ phải giảm cân."


Hắn ngẩn ra: "Thật sự không ăn? Vậy là hết thật đấy."


"Quần áo sắp mặc không vừa nữa rồi."


Ta ủ rũ: "Ăn nữa là không có đồ để thay luôn."


Chu Hiển Vu thế mà lại bật cười, sai người mang tới mấy bộ đồ mùa đông mới may, chất liệu dày dặn, kích cỡ... còn hơi nới rộng ra một chút.


"Giờ thì ăn được chưa?"


Ta hớn hở ra mặt: "Vâng, ăn no rồi mới có sức giảm cân."


Ngũ công chúa sau khi hết hạn cấm túc liền chạy tới thăm ta.


Thấy ta không những không gầy đi mà má còn tròn trịa hơn, nàng tức giận chọc vào trán ta.


"Uổng công ta lo lắng cho ngươi, ngươi ngược lại thật là vô tư."


"Công

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chúa có muốn dùng một chút không?"


Ta đẩy đĩa điểm tâm về phía nàng.


Nàng lắc đầu, trông nàng gầy đi nhiều, đáy mắt không còn vẻ rạng rỡ như trước.


"Ta mới biết, trước kia những thứ phụ hoàng thưởng cho ta, thực chất đều kém hơn của Tứ tỷ tỷ một bậc. Chỉ là ta cứ ngỡ đó là duy nhất, mỗi lần hớn hở đi khoe khắp nơi, nàng ta đều nhìn ta như nhìn kẻ ngốc."


Nàng quay sang nhìn Chu Hiển Vu, có chút hoảng sợ.


"Tam ca, nếu mẫu phi và ngoại tổ phụ xảy ra chuyện, có phải chúng ta sẽ..."


"Sẽ không. Ta sẽ bảo vệ các muội."


Mưa đạn:


[Phản diện thực ra cũng khá đáng thương. Cha con nhà đế vương, làm gì có chân tình.]


[Hai anh em đang đau lòng, còn tiểu cung nữ kia đã sắp ăn sạch cả đĩa điểm tâm rồi.]


Ăn được là phúc.


Nhỡ đâu một ngày nào đó Quý phi thất thế, xuống suối vàng rồi, còn chẳng có ai đốt đồ ăn cho ta đâu.


13


Ngày tháng cứ thế trôi qua.


Đầu xuân, biên cương bỗng truyền về tin khẩn.


Trấn Bắc tướng quân trọng thương, chiến cục lại một lần nữa rơi vào thế giằng co.


Triều đình rúng động.


Trong cơn lo âu, Hoàng thượng đành phải giao lại một số công việc cho Chu Hiển Vu, đồng thời liên tục mấy đêm nghỉ lại cung của Quý phi.


Chỉ là Quý phi lần nào cũng lấy cớ thân thể không khỏe để khéo léo mời người đi.


Thoắt cái đã qua Tết, chiến sự vẫn chưa bình ổn.


Hoàng thượng dần mất đi sự kiên nhẫn.


Mà trên triều đường, tiếng nói ủng hộ việc lập Thái tử bắt đầu ngày một cao hơn.


Người ủng hộ Đại hoàng tử có, người nghiêng về Chu Hiển Vu cũng không ít.


Thời gian này, Chu Hiển Vu cố ý khiêm tốn tính tình, đối nhân xử thế trầm ổn hơn nhiều, cũng lấy lại được không ít danh tiếng.


Ngũ công chúa lại càng an phận thủ thường, không còn gây chuyện thị phi nữa.


Chiến sự biên cương chưa dứt, Hoàng thượng vẫn cần cậy nhờ Trấn Bắc tướng quân, vì thế vẫn chưa định đoạt người kế vị, chỉ tuyên bố nửa tháng sau sẽ chọn chính phi cho các hoàng tử đã trưởng thành.


Ta hớn hở ôm mấy bộ cẩm bào mới may cho Chu Hiển Vu xem qua.


Hắn liếc nhìn một cái, thần sắc vi diệu: "Ngươi để tâm đến chuyện này vậy sao?"


Hoàng tử chọn phi, đương nhiên phải ăn mặc cho đàng hoàng rồi.


Có gì không đúng đâu chứ?


Mưa đạn lướt qua:


[Chết cười, phản diện hận nàng là một khúc gỗ.]


[Cho ăn bao nhiêu điểm tâm như thế mà chẳng hiểu tí gì cả.]


[Trong nguyên tác, màn này là cảnh phản diện và nam chính tranh giành nữ chính, cuối cùng cũng đến rồi sao?]


Ta thử thăm dò hỏi: "Điện hạ, ngài... thích tiểu thư khuê các như thế nào?"


Chu Hiển Vu lườm ta một cái, vành tai bỗng hơi ửng hồng: "Lắm miệng."


Ta: ???


Ta chỉ muốn so sánh xem có cùng kiểu với vị thiên kim thật kia không thôi mà.


Đúng là tâm tư đàn ông như kim dưới đáy bể.


Ngày diễn ra yến tiệc thưởng hoa, Chu Hiển Vu suốt buổi vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, khí lạnh quanh người tỏa ra khiến ai cũng phải e dè.


Ngũ công chúa gọi ta lại gần, một tay lén nhét bánh cho ta, một tay hạ thấp giọng thì thầm:


"Thấy không? Vị tiểu thư nhà Vạn thượng thư kia, nghe nói có tư tình rất sâu đậm với biểu ca nàng ta..."


"Nữ nhi của Trương ngự sử? Cha nàng ta mấy ngày trước say khướt nằm ở miếu hoang, bị người ta lột sạch áo ngoài..."


"Vị tiểu thư nhà họ Vu kia, mẹ nàng ta là một mụ vợ chằn lửa, tháng trước vừa cào nát mặt cha nàng ta đấy..."


Ta nghe mà nhập tâm: "Công chúa làm sao biết được những chuyện này?"


"Mẫu phi sai người điều tra, ta tình cờ nghe được thôi."


Nàng nháy mắt.


Mấy vị quý nữ vốn định tiến lại bắt chuyện với Chu Hiển Vu đều bị cái vẻ mặt "người sống chớ gần" của hắn dọa cho lui bước.


Ta thầm thở dài: "Điện hạ cứ thế này, e là khó rồi."


Ngũ công chúa lo lắng: "Đêm qua Tam ca ngủ không ngon sao?"


"Không biết, đêm qua không phải nô tì trực đêm."


"Chắc là gặp ác mộng rồi."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!