Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

14


Giữa buổi tiệc bỗng vang lên một trận vỗ tay khen ngợi.


Một thiếu nữ đang thong thả thu bút, trên giấy là bài thơ vịnh xuân mực còn chưa khô.


Dáng vẻ trang nhã, ung dung hào phóng.


Chính là thiên kim Hầu phủ, Khương Dao.


Đã lâu không gặp, vẻ nhát gan nơi đầu mày nàng ta đã biến mất, thay vào đó là sự rạng rỡ và tự tin.


Đại hoàng tử Chu Anh đứng bên cạnh, ánh mắt sáng quực, đầy vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ.


Chu Hiển Vu cũng liếc nhìn về phía đó, ánh mắt hờ hững lướt qua Khương Dao rồi lại rủ mi xuống, xoay xoay chiếc chén không trong tay.


Mưa đạn lại bắt đầu náo nhiệt:


[Đến rồi đến rồi! Phản diện vừa nhìn thấy đã thấy kinh động lòng người, phát hiện Đại hoàng tử cũng thích nữ chính, thế là lập tức muốn giành người!]


[Tiếc thay, nữ chính định sẵn là của nam chính rồi.]


[Đại hoàng tử phát hiện tâm tư của phản diện, lát nữa sẽ sai người hạ thuốc hắn, để hắn và một vị quý nữ nào đó vô tình ở chung phòng. Hoàng thượng vì thế mà vô cùng thất vọng về hắn.]


Tim ta thắt lại, suýt chút nữa bị nửa miếng bánh làm cho nghẹn.


Hạ thuốc?


Nhưng Chu Hiển Vu chỉ liếc nhìn một cái rồi không còn động tĩnh gì nữa.


Ta nơm nớp lo sợ, mắt thấy yến tiệc sắp tàn, cứ ngỡ sóng gió đã qua.


Khương Dao bỗng nhiên nhìn thấy ta.


"Phục Linh?"


Nàng ta khoan thai bước tới, nụ cười dịu dàng.


"Đã lâu không gặp, muội sống có tốt không? Phụ thân mẫu thân... rất nhớ muội."


Nhớ ta?


Sống mũi ta hơi cay cay.


"Muội đang làm việc bên cạnh Tam điện hạ sao?"


Giọng nàng ta nhẹ nhàng, đầy vẻ quan tâm.


"Nghe nói Tam điện hạ tính tình... khá khắc nghiệt, muội chắc là vất vả lắm?"


Trong lúc nói chuyện, nàng ta bỗng nắm lấy tay ta.


Một gói giấy nhỏ liền nhân cơ hội đó bị nhét vào lòng bàn tay ta.


Cả người ta cứng đờ, da đầu tê dại.


Cái này... cái này là cái gì?!


Ngươi đừng có hại ta!


Khương Dao ghé sát tai ta, dùng giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy mà nói:


"Bỏ thứ này vào rượu của Tam hoàng tử. Chuyện thành công, cha mẹ sẽ nhận muội làm nữ nhi lần nữa."


Mưa đạn:


[Đệch! Kẻ hạ thuốc lại biến thành tiểu cung nữ rồi?!]


[Nữ chính tìm nhầm người rồi! Nàng ta làm gì có cái lá gan đó!]


Ta quả thực không có lá gan đó.


Lúc này ta đã sợ đến mức tay chân lạnh toát, người run cầm cập như cầy sấy.


"Phụ thân... người ủng hộ là Đại điện hạ."


Khương Dao buông tay ra, giúp ta chỉnh lại đóa hoa trên tóc, giọng nói không cho phép cự tuyệt:


"Phục Linh, muội nên biết mình phải làm gì."


Ta không biết!


Ngươi tránh xa ta ra!


15


Nàng ta xoay người rời đi, để lại ta cầm cái "củ khoai nóng bỏng tay" kia mà đứng ngây người tại chỗ.


Chu Hiển Vu không biết đã bước tới từ lúc nào.


"Nàng ta nói gì với ngươi?"


Ta nuốt nước miếng, chân mềm nhũn suýt thì ngã quỵ.


Hắn đưa tay đỡ lấy ta.


Chính ngay lúc này, ta thừa cơ nhanh chóng nhét gói giấy vào trong tay áo hắn.


"Điện hạ... nàng ta bảo ta hạ thuốc."


Giọng ta run rẩy, gần như sắp khóc đến nơi.


"Ta sợ lắm... cái này đưa cho ngài. Nô tỳ, nô tỳ đi tìm Ngũ công chúa lánh mặt một chút..."


Chu Hiển Vu đầ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt trầm xuống, đã hiểu rõ mọi chuyện.


Khi yến tiệc tan, ta vừa mới thở phào được nửa hơi thì bỗng thấy một tiểu cung nữ hớt hải chạy qua, run giọng gọi ma ma quản sự:


"Trong... trong thiên điện... hình như có người..."


Đầu óc ta nổ vang một tiếng, vội vàng nhìn quanh.


Chu Hiển Vu đâu?


Hắn không có ở đây?!


Thuốc đã đưa cho hắn rồi, chẳng lẽ vẫn trúng chiêu?


Mọi người bắt đầu xôn xao.


Ngũ công chúa hớn hở kéo ta: "Đi! Xem náo nhiệt thôi!"


Chân ta mềm nhũn không đi nổi, bị nàng ta vừa lôi vừa kéo đi theo sau đám đông.


Phía trước, Khương Dao quay đầu lại, ném cho ta một cái nhìn đầy ẩn ý.


Ta vội vàng cúi đầu.


Đừng nhìn ta!


Tên nội thị đi đầu đã một tay đẩy cửa thiên điện ra.


Tiếng kinh hô đồng loạt vang lên:


"Sao... sao lại là Đại điện hạ??"


Đại... Đại hoàng tử?!


Ta ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rực.


Không phải Chu Hiển Vu!


"Người còn lại là... là một tiểu thái giám??!"


Tiểu thái giám??!!


Ta há hốc mồm kinh ngạc.


Ngũ công chúa ngơ ngác: "Tiểu thái giám và Đại ca? Họ ở trong đó làm gì thế?"


Nàng ta nhón chân định chen lên xem thì bị ta giữ chặt lấy.


Khương Dao đã không còn giữ được vẻ đoan trang mà lao thẳng lên trước, sau khi nhìn rõ tình cảnh bên trong, sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch không còn một giọt máu.


Lúc này, Chu Hiển Vu mới từ góc rẽ của hành lang cách đó không xa thong thả đi tới, thấy ta đang rướn cổ nhìn quanh liền chán ghét nhíu mày.


"Có gì hay mà xem, không thấy bẩn mắt à."


Ta ngượng ngùng rụt cổ lại, lòng vẫn còn sợ hãi.


"Điện hạ, ngài không sao chứ?"


Hắn hừ nhẹ một tiếng: "Ta đâu có ngốc."


Mưa đạn:


[Chấn động! Đại hoàng tử là nam chính mà! Nam chính của tôi bẩn rồi!!]


[Chuyện này... nghe nói đã có lần một thì sẽ có lần thứ n...]


[Tiểu cung nữ này, tôi thật sự không còn gì để nói nữa...]


16


Sau khi về cung, Chu Hiển Vu thưởng cho ta rất nhiều bánh ngọt và bạc vụn.


Quý phi biết chuyện cũng sai người mang tới không ít vải vóc và trang sức.


Duy chỉ có Ngũ công chúa là cứ canh cánh trong lòng về chuyện ngày hôm đó.


Nàng không biết nội tình, lòng hiếu kỳ trỗi dậy mãnh liệt, mà ngặt nỗi chẳng ai chịu nói rõ cho nàng nghe.


"Phục Linh, hôm đó trong thiên điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"


Nàng kéo tay áo ta, tha thiết hỏi.


"Ta chỉ thấy rất nhiều người vây quanh cửa, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả."


Ta ấp úng đáp: "Là... là Đại điện hạ... bị một tiểu thái giám... đánh cho một trận."


"Đánh?"


Ngũ công chúa trợn tròn mắt.


"Vâng..."


Ta nhắm mắt gật đầu bừa.


"Đánh đến mức máu chảy đầm đìa luôn."


Ngũ công chúa mặt đầy ngơ ngác, sau đó bĩu môi chê bai.


"Đại hoàng huynh đúng là vô dụng thật! Đến một tên tiểu thái giám cũng đánh không lại!"


Mưa đạn lập tức bị những dòng "ha ha ha" lấp đầy:


[Con mẹ nó "đánh cho một trận"! Ha ha ha ha!]


[Làm tròn một chút... thì cũng coi như là đánh nhỉ? Dùng cái "vật" gì đó để đánh. (mặt chó)]


[Không ổn rồi, nam chính này hỏng rồi, đề nghị đổi người!]



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!