Sau Khi Sugar Daddy Mất Trí Nhớ Chương 1
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

Lúc cô đến trước cửa phòng bệnh của Giang Tây Nguyệt, bên trong vọng ra tiếng quát khẽ đầy khinh thường của anh: "Con mất trí nhớ ấy hả? Mọi người xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy."

Mẹ Giang nắm lấy tay anh: "Vậy con còn nhớ chúng ta là ai không?"

Giang Tây Nguyệt im lặng: "Không nhớ."

Hai mắt mẹ Giang dần đỏ hoe, đau lòng nắm chặt tay Giang Tây Nguyệt. "Con tên là Giang Tây Nguyệt, là người thừa kế của tập đoàn Minh Tống. Mẹ là mẹ của con."

Bà lau nước mắt, khẽ nghiêng người và ra hiệu cho cô gái đứng sau rồi đẩy cô ấy về phía trước: "Cô ấy là vợ chưa cưới của con."

Qua khe cửa, Chu Tầm Thu nhìn thấy cô gái xinh đẹp với đôi mắt sáng và hàm răng trắng bước tới. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu kaki, tinh nghịch chớp mắt rồi thuận thế nắm lấy tay Giang Tây Nguyệt và nở một nụ cười ngọt ngào: "Anh Nguyệt, sao anh lại quên cả em thế? Không sao đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh cho đến khi anh dần nhớ ra em."

Minh Kỳ. Cô nhớ cái tên này. Trong một bữa tiệc nào đó, đám bạn thân của Giang Tây Nguyệt đã vô tình nhắc đến nó: "Cô nhóc nhà họ Minh thích cậu từ nhỏ, suốt ngày bám đuôi và luôn miệng đòi gả cho cậu. Người ta đã đợi cậu bao nhiêu năm rồi cũng nên cho Minh Kỳ một câu trả lời dứt khoát đi chứ."

Giang Tây Nguyệt cầm ly rượu cười khẽ: "Phụ nữ theo đuổi tôi nhiều như vậy, chẳng lẽ ai tôi cũng phải cưới về nhà sao? Theo tôi thấy, ai kết hôn thì người đó mới là kẻ ngốc."

Khi nói những lời ấy, anh đang cầm một cây kem Gelato đút cho Chu Tầm Nguyệt ăn, còn cô thì ngồi trong lòng anh đầy thân mật, ăn từng miếng nhỏ trên tay anh. Cô đóng vai một con chim hoàng yến ngoan ngoãn, giả vờ như không nghe thấy gì.

Chu Tầm Thu luôn biết rằng, Giang Tây Nguyệt là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Anh ghét sự ràng buộc và phiền phức, làm việc gì cũng chỉ được ba phút là chán. Anh có thể hứng lên lúc nửa đêm, ngồi máy bay riêng đưa cô đến Thụy Sĩ trượt tuyết, cũng có thể trong lúc véo eo thon mềm mại của cô rồi bất chợt phàn nàn rằng chưa thấy cô mặc bikini bao giờ, sau đó đưa cô "dịch chuyển tức thời" đến Maldives. Họ hôn nhau trên bãi cát trắng tinh, ôm nhau trong làn nước biển trong suốt như thạch khăng khít hệt một cặp tình nhân, chỉ duy nhất là chưa từng nói lời yêu bao giờ.

Bên kia cánh cửa, Giang Tây Nguyệt chau mày nhìn Minh Kỳ không biết đang suy nghĩ gì. Thấy anh mãi không nói gì, mẹ Giang có chút lo lắng bèn gợi ý: "Tuy trước đây tình cảm của hai đứa rất tốt, nhưng cứ để Minh Kỳ chờ đợi mãi cũng không phải là cách. Nguyệt à, hay tháng sau tổ chức luôn lễ đính hôn đi, thế nào?

Giang Tây Nguyệt bỗng nhắm mắt lại, lười biếng ngả người ra sau: "Trông cô ấy không giống gu của con lắm. Mọi người đang đùa con đấy à?"

Vẻ mặt của mẹ Giang và Minh Kỳ đều cứng đờ.

Người đàn ông cao lớn trên giường bệnh chậm rãi lên tiếng: "Nhưng nếu là chuyện được định sẵn từ trước, vậy thì cứ quyết định vào tháng sau đi."

Nghe những lời này, Chu Tầm Thu đang trốn ở bên ngoài cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xoa bụng, trên mặt chẳng hề buồn bã chút nào, ngược lại còn nở một nụ cười.

Giang Tây Nguyệt vẫn chưa biết cô có thai. Rõ ràng lần nào họ cũng dùng biện pháp nhưng không biết khâu nào đã xảy ra vấn đề. Khi vừa nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, đầu óc cô trống rỗng, có điều phản ứng đầu tiên là muốn giữ lại đứa bé này.

Vì quan điểm về hôn nhân của cô và Giang Tây Nguyệt khác nhau, kết hôn hay không không quan trọng nhưng cô luôn khao khát có một đứa con của riêng mình. Tốt nhất là bố của đứa bé phải có gen tốt, đẹp trai, cao ráo và thông minh. Vừa hay Giang Tây Nguyệt đều đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Đồng thời, cô cũng biết rất rõ rằng tuyệt đối không thể để Giang Tây Nguyệt biết chuyện này được. Thậm chí anh còn cho rằng kết hôn là một sự ràng buộc thì làm sao có thể chấp nhận một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống đây? Có khi anh còn nghĩ rằng cô đang muốn lợi dụng đứa bé để trói buộc mình. Tóm lại, chắc chắn Giang Tây Nguyệt sẽ bắt cô đi phá thai.

Vốn dĩ cô còn đang đau đầu tìm cớ để chấm dứt hợp đồng với anh, không ngờ Giang Tây Nguyệt lại bị mất trí nhớ vào đúng thời điểm quan trọng này. Anh đã quên cô là ai, bây giờ là lúc thích hợp nhất để rời đi.

Cô quyết định sẽ bỏ đi ngay trong đêm nay.

Nhân lúc Giang Tây Nguyệt còn đang nằm viện, Chu Tầm Thu vội vàng trở về biệt thự trên sườn núi. Khi đang thu dọn đồ đạc được nửa chừng, quản gia bước vào nhìn cô với vẻ khó xử: "Cô Chu, cô định bỏ nhà ra đi sao? Lỡ cậu Giang trở về không tìm thấy cô, tôi biết ăn nói thế nào đây?"

Nếu cứ đi như vậy, chắc chắn quản gia sẽ là trở ngại tiềm ẩn. Vì vậy, cô quyết định nói ra toàn bộ sự thật: "Bà Giang đã định sẵn hôn ước cho anh ấy rồi. Hợp đồng giữa tôi và Giang Tây Nguyệt đã kết thúc. Bây giờ anh ấy đã mất trí nhớ không còn nhớ tôi là ai. Sau này nếu thím còn muốn làm việc tốt ở đây thì đừng bao giờ nhắc đến tên tôi nữa."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!