Thím Phùng gật đầu lia lịa, hiểu ý cô ngay.
Để đề phòng, cô lấy điện thoại ra và chuyển cho bà ấy một khoản tiền bịt miệng: "Nhất định phải giữ bí mật giúp tôi."
Thím Phùng vừa dứt lời, có người đã gọi video cho cô. Chu Tầm Thu nhấn nút trả lời, một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai: "Cô là ai?"
Vụ tai nạn xe đó quá nghiêm trọng, thứ mà Giang Tây Nguyệt bị hỏng không chỉ có đầu óc mà còn cả điện thoại. Anh vốn không có thói quen lưu tên danh bạ, có lẽ anh đang cầm chiếc điện thoại mới và kiểm tra danh sách, cố gắng ghép từng cái tên với từng người.
Chết rồi, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Cô nảy ra một ý, bóp giọng trả lời anh: "Anh Giang, tôi là người giúp việc nhà anh. Mấy hôm trước vì nấu ăn quá dở nên vừa bị anh đuổi việc."
Thực ra điều này cũng không hẳn là lừa anh. Chu Tầm Thu cũng từng học theo công thức trên mạng nấu ăn cho Giang Tây Nguyệt giống như những cô bồ khác của các sugar daddy. Nhưng cô thực sự không có khiếu nấu nướng. Bữa ăn đầu tiên đã khiến Giang Tây Nguyệt bị ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy suốt ba ngày phải nhập viện truyền nước. Từ đó trở đi, anh cấm cô bén mảng đến nhà bếp.
Giang Tây Nguyệt không nói gì, dường như không thể hiểu nổi con người trước đây của mình: "Trước đây tôi rảnh rỗi lắm hả? Còn thêm cả WeChat của người giúp việc?" Anh dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Ảnh đại diện là của cô à? Sao trông hơi quen quen?"
Trái tim cô như thắt lại nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh trả lời: "Không phải, là ảnh mạng thôi."
Giang Tây Nguyệt lạnh lùng "Ừ" một tiếng rồi cúp máy, nhìn lại thì thấy anh đã xóa bạn bè với cô.
"Ra vẻ cái gì chứ!" Cô khinh khỉnh bĩu môi.
Ảnh đại diện của cô là do Giang Tây Nguyệt chụp. Đó là lúc anh chạy theo mốt mua một chiếc máy ảnh mới, la hét đòi đi chụp chim nên đã lấy cô ra làm người mẫu thử máy trước. Trong ảnh, cô đang gật gà gật gù dựa vào giàn hoa trong sân, tuy ngược sáng nên khuôn mặt có hơi mờ nhưng chiếc kéo cắt hoa và xẻng được đặt bên chân, trông cũng hơi giống người giúp việc.
Ánh mắt cô dừng lại trên đó một lúc rồi không chút do dự đổi ảnh đại diện. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng đã xóa sạch mọi dấu vết, cô kéo vali rời khỏi nơi ở của Giang Tây Nguyệt.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ xe vụt qua nhanh chóng. Nhìn căn biệt thự phía sau ngày càng xa dần, cuối cùng Chu Tầm Thu cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng vì chuyện mang thai. Cô không kìm được vui vẻ nói: "Con yêu, cuối cùng chúng ta cũng vứt bỏ được ông bố tệ bạc của con rồi! Đi thôi, mẹ đưa con về nhà!"
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua. Ban đầu Chu Tầm Thu còn lo sợ rằng Giang Tây Nguyệt sẽ nhớ ra chuyện gì đó rồi bất ngờ đến tìm cô. Theo thời gian dần trôi, cô cũng yên tâm hơn phần nào. Mỗi ngày cô sống trong căn biệt thự nhỏ có sân vườn của mình, ăn ngon uống tốt yên tâm dưỡng thai.
Ngược lại bạn bè của cô lại mang đến tin tức mới nhất về Giang Tây Nguyệt. Bệnh tình của anh trở nên nghiêm trọng hơn, nhà họ Giang đành phải đưa anh đến một nơi có phong cảnh hữu tình để dưỡng bệnh. Lễ đính hôn dự kiến cũng bị hoãn lại.
Nhưng Chu Tầm Thu không quan tâm đến những chuyện ngồi lê đôi mách của giới nhà giàu này. Hiện tại cô chỉ một lòng nghĩ cách kiếm tiền. Với tình hình hiện tại có lẽ số tiền cô tiết kiệm được cũng đã đủ, nhưng cô muốn cố gắng hết sức chăm lo cho đứa trẻ này. Trước đây Chu Tầm Thu đã tìm hiểu học phí một năm của trường mẫu giáo quốc tế có thể lên đến năm, sáu trăm nghìn tệ.
Cô cầu cứu các chị em, bạn bè hỏi xem có cách nào hay không. Nhóm chat bỗng chốc trở nên sôi nổi.
[Cậu ấm họ Trần cưng chiều hết mực]: "Chu Tầm Thu, chị đã nói sẽ tặng em một căn nhà rồi, em mà nhận thì đã không phải lo lắng những chuyện này nữa."
[Bạn gái thế thân của cậu Lục]: "Kể cả cậu không nuôi nổi thì vẫn còn có bọn tớ mà."
Cô vội vàng từ chối.
[Hôm nay Tiểu Thu mang con bỏ trốn]: "Không đến mức đó đâu. Hay là cậu livestream kể chuyện ngồi lê đôi mách của giới nhà giàu đi, bây giờ cư dân mạng thích nghe mấy chuyện này lắm. Nếu không đủ tài liệu, tớ sẽ kể cho cậu chuyện nhà Lý Tấn."
[Cậu ấm họ Cố ngoài lạnh trong nóng yêu tôi]: "Hồi trước lúc Cố Diệu Xuyên phá sản, tớ đã bán hết túi xách và xe hơi mà anh ta tặng. Nếu cậu thực sự lo lắng thì cứ bán những thứ Giang Tây Nguyệt đã tặng cậu đi để lấy lại vốn."
Mắt cô sáng lên: "Ý này hay đó!"
Chu Tầm Thu bắt tay kiểm kê một số thứ có thể bán và đăng lên một ứng dụng bán đồ cũ ngay. Cô đặt một mức giá ngẫu nhiên rồi bắt đầu quá trình đăng bán.
"Đôi giày cao gót đế đỏ do bạn trai cũ tặng" , "Cây bút máy nạm kim cương mà sugar daddy thích thể hiện hay dùng nhất". Cái gọi là “bạn trai cũ” và "sugar daddy thích thể hiện" đương nhiên đều chỉ người nào đó đã mất trí nhớ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận