Hành động của anh dứt khoát đến mức khiến cô không tin nổi vào mắt mình. Cô đã tha thứ cho chuyện "Anh Đêm Mưa" dò hỏi thông tin cá nhân của mình ngay. Người ta đã chi nhiều tiền như vậy, hỏi một chút thì đã sao? Thần tài muốn biết chút chuyện ngồi lê đôi mách cũng đã coi trọng cô rồi.
Chu Tầm Thu vội vàng đăng thêm hai món đồ nữa. Quả nhiên "Anh Đêm Mưa" lại nhắn tin đến: "Còn đó không? Tôi đã mua cái lắc chân vàng mà bạn trai cô và mối tình đầu dùng để 'play' rồi".
Sau khi vui vẻ nhận tiền bán đôi giày cao gót và cây bút máy cũ, giờ lại nhận thêm tiền của chiếc lắc chân vàng, cô vui vẻ trả lời: "Anh giai, à không, anh Đêm Mưa, tôi đã nhận được rồi".
Nhưng đối phương lại hứng thú với một câu hỏi khác: "Cái lắc chân này dùng để làm gì? Cô có thể dạy tôi được không?"
Giang Tây Nguyệt có rất nhiều chiêu trò ở một số phương diện nhất định. Mặc dù cô rất có ý thức phục vụ và thường xuyên phối hợp với những sở thích quái đản của anh, nhưng anh lại thuộc tuýp người mà mỗi khi cô khóc lóc cầu xin, Giang Tây Nguyệt không dỗ dành và cũng không bao giờ chịu dừng lại. Chu Tầm Thu càng phản ứng dữ dội thì anh lại càng hứng khởi. Nào là gương gắn trên trần nhà, cửa sổ kính sát đất ở tầng cao, giường ở suối nước nóng...
Thực ra, thứ đầu tiên Giang Tây Nguyệt mang về nhà là một sợi xích kim loại. Họ đã tranh cãi rất lâu về việc ai mới là người nên bị trói. Sau đó, Giang Tây Nguyệt đã nhượng bộ. Anh đồng ý để cô làm trước, nhưng rồi lại chê nút thắt cô buộc quá xấu, nói rằng cô trói anh trông chẳng khác gì một con heo. Cô nửa tin nửa ngờ bảo anh làm mẫu cho xem, nào ngờ lại bị lừa như vậy.
Mặc dù quá trình rất sung sướng nhưng mắt cá chân của cô bị xích vào cuối giường, bị cọ xát đến mức vừa đỏ vừa ngứa. Cô tức giận đến độ chiến tranh lạnh với Giang Tây Nguyệt ba ngày liền. Lúc đó cô mới biết mình bị dị ứng với kim loại và không thể dùng thứ này được. Sau đó, Giang Tây Nguyệt đã cho người làm một sợi xích với chiếc lắc bằng vàng ròng. Để trả thù, cô vốn định dùng nó lên người anh một lần cho hả giận, nhưng đáng tiếc là chưa có cơ hội thì cô đã bỏ trốn rồi.
Nhưng mà "Anh Đêm Mưa" này bị sao vậy? Phần mô tả sản phẩm đã viết rõ ràng như vậy, anh là ông già à? Ngay cả điều này mà cũng không hiểu? Nhưng số tiền đối phương trả thực sự quá nhiều. Chu Tầm Thu vẫn kiên nhẫn giải thích một cách uyển chuyển. Âm thanh thông báo hàng chờ gửi đi thật dễ chịu. Cô tạm thời quên mất sự xui xẻo khi gặp Giang Tây Nguyệt vào ban ngày.
Bác sĩ đã dặn dò, khi mang thai phải chú ý nghỉ ngơi nhưng cũng cần vận động hợp lý. Chu Tầm Thu vừa ngân nga hát, vừa thong thả đi dạo trong khoảng sân nhỏ ở tầng một. Nhưng vừa đi được vài vòng, dạ dày của cô bỗng nhiên cuộn lên một trận. Chết rồi, là ốm nghén!
Cô vội vàng đẩy cửa sân ra, nôn khan vào thùng rác ở bên ngoài. Mãi mới đỡ hơn một chút, cô mệt mỏi ngẩng mặt lên thì bỗng nhiên một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng xuất hiện, đưa cho cô một gói khăn giấy.
"Cảm ơn." Cô nhận lấy theo phản xạ. Một giọng nói chậm rãi vang lên bên tai: "Chu Tầm Thu, lại gặp nhau rồi, khéo ghê!"
Là Giang Tây Nguyệt!
Tay cô cứ thế cứng đờ giữa không trung, không biết nên nói là âm hồn không tan hay là trùng hợp nữa, sao lại là anh ấy?
Cô gượng cười, dùng khăn giấy lau khóe miệng rồi giả vờ thoải mái nói: "Đúng vậy, khéo ghê! Gần đây thời tiết nóng quá, ăn uống hay bị khó tiêu. Anh cũng nên chú ý, đừng ăn no quá như tôi".
Anh khẽ gật đầu nhưng không có ý định rời đi. Cuối cùng Chu Tầm Thu không nhịn được hỏi: "Anh Giang, một ngày mà tình cờ gặp nhau tận hai lần, có phải là quá trùng hợp rồi không? Anh muốn nói gì?"
Cô cắn răng nói ra suy đoán trong lòng: "Chắc không phải vì bị tôi từ chối nên anh ghi hận trong lòng rồi theo dõi tôi đến tận đây chứ? Anh làm vậy là phạm pháp đấy. Với lại, tôi sẽ không bao giờ quay lại đâu".
Cô còn chưa dứt lời, Giang Tây Nguyệt bỗng lôi một chiếc thẻ từ trong túi quần ra. Anh chống nạng, tuy bước chân chậm chạp nhưng vẫn ung dung đi đến cửa sân nhà bên cạnh cô.
"Tít" một tiếng, cửa sân mở ra. Chu Tầm Thu sững sờ.
Giang Tây Nguyệt lắc lắc chiếc thẻ từ, đáy mắt ánh lên nụ cười chế giễu: "Chu Tầm Thu, có khả năng nào là tôi sống ngay cạnh nhà cô không? Vừa rồi thấy cô không khỏe, tôi mới tốt bụng qua đưa giấy thôi".
Giọng anh thong thả, thở dài một hơi: "Xem ra lòng tốt của tôi đã khiến cô sinh ra hiểu lầm không đáng có".
Khoan đã, lúc mới chuyển đến chủ nhà nói nhà bên cạnh đang chờ bán mà? Chẳng lẽ cô nhớ nhầm?
Bình Luận Chapter
0 bình luận