Sau Khi Sugar Daddy Mất Trí Nhớ Chương 4
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

Ba giây sau, cô và Nghiên Thập Niên cùng đồng thanh nói:

"Chị ấy có thai rồi."

"Em có thai rồi."

"Vợ ơi, em có thai à?" Trần Thời Giản mãi vẫn chưa hoàn hồn lại.

Cuối cùng Giang Tây Nguyệt cũng không nhìn cô nữa mà nhếch mép vỗ vai Trần Thời Giản: "Sau này có con rồi, chắc cậu không lái được chiếc xe 'Black Badge' kia nữa đâu, hay là tặng cho tôi đi?" Giọng anh đầy vẻ trêu chọc, hoàn toàn không nhận ra mình mới là người sắp lên chức bố.

Cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của cô cũng được hạ xuống. Ngược lại Trần Thời Giản đột ngột bế bổng Nghiên Thập Niên lên, kích động đến mức nói không nên lời: "Khoan đã, chuyện lớn như vậy sao hôm nay em mới nói cho anh? Chuyện từ bao giờ thế? Mấy tháng rồi? Con trai hay con gái? Đặt tên là Nghiên Hy Thời được không?"

Những người qua đường đều ngoái lại nhìn. Nghiên Thập Niên đấm mạnh vào người anh: "Em tin anh mới là lạ! Anh thả em xuống trước đã!"

Nhưng Trần Thời Giản vẫn vui vẻ hớn hở, lúc thì xoa bụng Nghiên Thập Niên, lát lại ôm mặt cô ấy hôn lấy hôn để không chịu buông tay. Rõ ràng là Nghiên Thập Niên nói dối để giúp cô, nhưng Trần Thời Giản chẳng nghi ngờ tính xác thực của chuyện này chút nào, mà còn vui mừng mong chờ chào đón sự ra đời của đứa trẻ này.

Giây phút đó, Chu Tầm Thu thoáng ngẩn ngơ. Đây mới là phản ứng của một ông bố sắp có con chứ. Một nỗi buồn man mác chợt dâng lên trong lòng, hốc mắt hơi nóng lên.

"Con yêu, xin lỗi con. Tuy con không có bố, nhưng mẹ nhất định sẽ yêu thương con gấp bội để con trở thành em bé hạnh phúc nhất trên thế giới này."

Chu Tầm Thu bất giác muốn đưa tay lên xoa bụng, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Giang Tây Nguyệt cô đành phải kìm lại.

Chuyện đã đến nước này, hôm nay chỉ có thể rời đi trước. Cô khẽ ho rồi tiếp tục diễn: "Chị Nghiên, em đã đưa chị đến nơi an toàn rồi, vậy em đi trước đây."

Chu Tầm Thu quay người đi đến thang máy, nhấn nút đi xuống. Bỗng nhiên cổ tay bị một sức lực rất lớn giữ lấy. Cô ngạc nhiên quay đầu lại.

Giang Tây Nguyệt ném cây nạng đi, lê chân bị thương đuổi theo. Trán anh rịn mồ hôi vì vận động mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương, nhưng vẫn không quên nắm chặt lấy tay cô. Trong dòng người đông đúc qua lại, Giang Tây Nguyệt nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen như mực. Trái tim cô chợt thắt lại. Cô quay mặt đi, cố bày giọng bình tĩnh. "Anh là ai? Tôi không quen anh".

Giang Tây Nguyệt lạnh lùng mấp máy môi: "Kẻ nói dối, tôi bắt được cô rồi". Anh bất ngờ giật khẩu trang của cô xuống.

Lần này thì tiêu thật rồi! Giang Tây Nguyệt đã nhớ lại rồi!

Cô hoảng hốt che mặt lại. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Sao, có chủ mới rồi thì quên chủ cũ à? Còn giả vờ không quen tôi?". Giọng anh lạnh lẽo chẳng nhắc đến chuyện cô bỏ trốn một tẹo nào.

Hừ, thì ra Giang Tây Nguyệt chưa nhớ ra mà vẫn coi cô là người giúp việc. Chu Tầm Thu thở phào nhẹ nhõm: "À, tôi tưởng anh là quý nhân hay quên, làm sao nhớ nổi một nhân vật nhỏ bé như tôi chứ. Ôi, sao anh lại bị thương thế này?"

Cô khoa trương che miệng: "Mà sao anh lại đến Hải Thị khám bệnh vậy?".

Giang Tây Nguyệt liếc cô: "Đây là bệnh viện do nhà tôi đầu tư".

Khốn khiếp, tôi phải liều mạng với đám nhà giàu các người! May mà cô đã chuẩn bị từ trước, nếu không chắc chắn sẽ bị anh phát hiện.

Chu Tầm Thu đang cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên chú ý đến màn hình điện thoại đang sáng của Giang Tây Nguyệt, trên đó là tấm ảnh mà cô đã đổi. Chỉ dựa vào một tấm ảnh ngược sáng mà anh đã nhận ra cô, khả năng quan sát của anh chàng này thật sự đáng sợ.

"Cô ăn mặc thế này là đang trốn tránh ai hả?" Giang Tây Nguyệt thản nhiên hỏi.

"Đâu có." Chu Tầm Thu phản bác: "Tôi chỉ là một người làm công ăn lương, làm gì có kẻ thù nào chứ, phải không?".

"Ừ, vậy thì tốt". Nhưng câu nói tiếp theo của Giang Tây Nguyệt khiến cô sợ đến hồn bay phách lạc.

"Chu Tầm Thu, tôi muốn thuê lại cô".

Anh nói là "tôi muốn" chứ không phải "tôi nghĩ". Hai chữ vô cùng mạnh mẽ mang theo cảm giác áp bức không cho phép từ chối, như thể cô sẽ tuân theo mệnh lệnh của anh vô điều kiện vậy.

Này anh bạn, diễn cùng anh một chút thôi mà anh lại tưởng tôi là người giúp việc thật à? Cô từ chối Giang Tây Nguyệt ngay tại chỗ.

Về đến nhà, nghĩ đến lời Giang Tây Nguyệt nói là Chu Tầm Thu lại tức không chịu nổi, đấm mạnh lên ghế sofa: "Con yêu, hôm nay con đã nghe thấy lời Giang Tây Nguyệt nói rồi chứ? Anh ấy muốn nô dịch mẹ, quá đáng thật!".

Nghĩ đến việc trước đây mình cũng từng hơi rung động với Giang Tây Nguyệt là cô lại càng tức hơn. Chu Tầm Thu bóp giọng giả làm tiếng em bé tự trả lời mình: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nói đúng, Giang Tây Nguyệt thực sự không phải là người!".

Lúc này điện thoại bỗng sáng lên. "Anh Đêm Mưa" ở đầu dây bên kia đã nhận được hàng và vừa mới xác nhận. Tiền hàng của đôi giày cao gót và cây bút máy cũ cứ thế được chuyển vào tài khoản của cô.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!