"Anh Giang."Chu Tầm Thu không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Chân của anh vừa mới khỏi, tập luyện cật lực như vậy có ổn không?"
Cô không muốn con mình chưa ra đời đã có một ông bố bị tàn tật vì tập gym đâu.
Giang Tây Nguyệt hừ lạnh, quả tạ rơi "rầm rầm" rơi xuống đất: "Cảm ơn đã quan tâm."
Anh túm lấy khăn lau mồ hôi, giọng điệu cứng rắn: "Nhưng hôm nay tâm trạng tôi rất tệ nên không muốn nói chuyện".
Đồ thần kinh! Cô đúng là thừa hơi mới đi hỏi anh.
Nhưng đến tối, Giang Tây Nguyệt lại bất ngờ gõ cửa nhà cô. Má anh đỏ ửng bất thường, tay cầm một chiếc nhiệt kế, giọng khàn khàn: "Chu Tầm Thu, tôi bị sốt rồi nhưng ở nhà không có thuốc. Cô có thể chăm sóc tôi một đêm được không?"
Thấy cô không trả lời, Giang Tây Nguyệt mím môi: "Một triệu".
Nhìn dáng vẻ khó chịu của Giang Tây Nguyệt, cô bỗng nhớ lại lần đi công tác cùng anh hồi trước, chỉ là lúc đó người bị sốt là cô. Hôm đó là đêm Giáng sinh, Munich tuyết rơi trắng xóa, giao thông công cộng gần như tê liệt. Họ đã đợi hơn nửa tiếng ở quảng trường Marienplatz mà không thấy bóng dáng một chiếc taxi nào.
Thấy cô sốt đến mê man, Giang Tây Nguyệt chẳng nói chẳng rằng đã cõng cô lên, lún sâu từng bước vào trong tuyết. Con đường lát đá trong khu phố cổ vừa ướt vừa trơn, vậy mà anh đã cõng cô đi bộ gần một tiếng đồng hồ mới tìm được một phòng khám còn mở. Sau đó cô đã hạ sốt, nhưng chân của Giang Tây Nguyệt lại bị cước vì ngâm trong nước tuyết quá lâu, phải đi lại khập khiễng suốt mấy tuần liền.
Bình thường anh hay chơi các môn thể thao mạo hiểm, va chạm là chuyện thường tình, nhưng chỉ duy nhất lần đó khiến Chu Tầm Thu đau lòng đến quặn thắt. Cô nằm bên giường anh khóc không ngừng, nhưng Giang Tây Nguyệt lại không mấy để tâm, véo má cô thành mặt heo rồi dỗ dành: "Tiểu Thu ngốc, nước mắt là trân châu, càng khóc càng giống heo. Nếu có một ngày anh bị què, không kiếm tiền nuôi em được nữa thì em hãy nghĩ đến chuyện hôm nay, đừng bỏ mặc anh mà chạy là được".
Không ngờ lời này lại thành sự thật. Anh chẳng những bị què thật, còn cô đã thật sự bỏ chạy. Thôi bỏ đi, lần này cô không lấy tiền của anh nữa. Chu Tầm Thu thở dài, dìu Giang Tây Nguyệt trở về.
Phòng khách tối om, chỉ có một ngọn đèn ngủ màu vàng le lói. Cô quay người định đi, Giang Tây Nguyệt bỗng giữ cô lại: "Cô đi đâu đấy?"
"Đừng chạm vào tôi, tôi về lấy thuốc." Cô rút tay lại.
Anh khẽ nói: "Chu Tầm Thu, cô đừng hung dữ với tôi như vậy được không? Tôi chỉ sợ cô đi rồi sẽ không quay lại nữa".
Bỗng dưng Giang Tây Nguyệt trở nên yếu đuối như vậy khiến cô có chút không quen. Vì vậy, Chu Tầm Thu trả lời rất chắc nịch: "Anh yên tâm, anh còn chưa chuyển một triệu cho tôi đâu, nên tôi sẽ quay lại".
Giang Tây Nguyệt lại ho sù sụ.
Lấy thuốc quay lại, cô nhìn anh ngoan ngoãn uống thuốc. Giang Tây Nguyệt tựa vào đầu giường, hàng mi dài đổ một bóng nhỏ trên khuôn mặt nhợt nhạt: "Trước đây tôi là một ông chủ rất quá đáng sao? Hình như lần nào cô cũng sốt sắng muốn né tránh tôi."
Cô ngập ngừng, trả lời rất thận trọng: "Thực ra cũng ổn. Anh trả tiền rất hào phóng. Chỉ là quan điểm công việc của chúng ta không hợp nhau nên vui vẻ chia tay thôi. Nếu đã không hợp nhau về quan điểm sống thì cũng không cần phải miễn cưỡng lẫn nhau làm gì".
Anh còn muốn hỏi thêm nhưng cô đã kịp thời ngắt lời, đứng dậy định vào bếp đun nước cho anh. Trong bóng tối, Chu Tầm Thu vô tình đá phải mấy thùng carton xếp ở góc tường. Giang Tây Nguyệt lập tức ngồi thẳng dậy, giọng điệu bỗng trở nên căng thẳng: "Đừng bật đèn!"
Nhưng đã quá muộn.
Khoảnh khắc phòng khách sáng trở lại, Chu Tầm Thu nhìn rõ đống đồ dưới chân mình. Mấy hôm trước khi gửi hàng cho "Anh Đêm Mưa", vì sợ đóng gói không chắc chắn nên cô đã cố tình quấn băng dính chéo thành một vòng lớn. Lúc này mấy thùng hàng đặt trên sàn nhà có cách đóng gói y hệt của cô.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt bất giác dừng lại trên cột giường. Lúc nãy không để ý, bây giờ mới phát hiện kiểu dáng và vị trí của nó, thậm chí cả đường nét của ô cửa sổ bên cạnh đều hoàn toàn khớp với tấm ảnh mà "Anh Đêm Mưa" đã gửi.
Người mua đồ của cô vốn không phải là anh chàng nào đó có vợ bỏ nhà đi trong đêm mưa cả, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Giang Tây Nguyệt.
Cô hít một hơi thật sâu, trong đầu nhanh chóng lướt qua tất cả những chi tiết từng bị bỏ qua mới phát hiện ra rất nhiều điểm kỳ lạ, sau khi biết được thân phận của Giang Tây Nguyệt thì tất cả đều có thể giải thích được. Và mọi bằng chứng đều chỉ ra cùng một kết luận: Anh vốn không hề mất trí nhớ.
Thấy cô im lặng, Giang Tây Nguyệt lo lắng hỏi, vẫn chưa nhận ra cô đã phát hiện ra bí mật của mình: "Cô không sao chứ? Có bị đụng đau không?"
Anh vẫn đang diễn.
"Không sao, chỉ là hơi bị hạ đường huyết thôi".
Chu Tầm Thu giả vờ như không có chuyện gì đi vào bếp, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự chán ghét.
Bình Luận Chapter
0 bình luận