Rõ ràng anh không muốn kết hôn, nhưng lại giả vờ mất trí nhớ còn chính miệng nói sẽ đính hôn với Minh Kỳ. Chẳng qua cô chỉ là một con chim hoàng yến nhỏ bé. Anh không thích cô, cớ gì phải tốn công tốn sức trêu đùa cô như vậy? Kết cục của việc tiếp tục chơi trò này là gì? Muốn cô quay về làm bồ nhí của anh sao? Cô không đoán được nhưng thực sự rất ghê tởm.
Đợi đến khi Giang Tây Nguyệt ngủ say, cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, rón rén đi ra sân và gọi một cuộc điện thoại.
Ngày hôm sau, Giang Tây Nguyệt đã hạ sốt. Anh hào hứng mua bữa sáng mang đến nhà cô, dường như cảm thấy mối quan hệ của họ đã dịu đi phần nào. Anh ngồi bên bàn ăn, đẩy cốc sữa đậu nành còn ấm về phía cô, giả vờ vô tình nhắc đến: "À đúng rồi, bình thường cô nên ít xem mấy trang bán đồ cũ đi. Gần đây không được yên bình lắm. Tôi có một người bạn cũng lên đó tìm người giao dịch, kết quả bị lừa cả tình lẫn tiền, mất cả chì lẫn chài đấy."
Giọng anh nghiêm túc hơn vài phần: "Trên đó thật sự không có người đứng đắn đâu. Cô tuyệt đối đừng có yêu qua mạng."
Nụ cười của cô lại không có một chút hơi ấm nào: "Vậy à? Kẻ lừa đảo đó đúng là đồ tồi".
Cảm thấy Chu Tầm Thu không có hứng thú, Giang Tây Nguyệt vẫn cố gắng tìm chủ đề, trân trọng sự gần gũi khó có được này: "À đúng rồi, Nghiên Thập Niên thật sự có thai rồi. Tôi đã giúp cô ấy liên hệ với bác sĩ khoa Sản hàng đầu và sắp xếp toàn bộ quá trình khám thai."
Cô đẩy cốc sữa đậu nành đó lại: "Những gì anh nói, Nghiên Thập Niên đã nói với tôi rồi. Tôi mệt rồi, không có chuyện gì thì anh về đi".
Nụ cười của Giang Tây Nguyệt hơi cứng ngắc: "Cô sao vậy? Tối qua chúng ta vẫn còn bình thường mà?"
Chu Tầm Thu không trả lời mà chỉ đứng dậy, ném toàn bộ bữa sáng anh mua vào thùng rác: "Giang Tây Nguyệt, anh thích chơi trò mất trí nhớ thì đó là chuyện của anh. Nhưng tôi không có hứng thú, cũng không muốn chơi cùng, mời anh cút ngay ra khỏi nhà tôi!"
Sắc mặt anh bỗng trầm xuống, vừa định mở miệng điện thoại lại vang lên trước. Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Minh Kỳ truyền ra từ ống nghe, càng trở nên rõ ràng hơn trong phòng khách yên tĩnh: "Anh Nguyệt, sao anh lại trốn em đến tận Hải Thị vậy? Nếu không phải có người tốt bụng nói cho em biết, em thật sự không tìm được anh đâu. Hừ, anh đợi đấy, em sẽ mách dì Giang, ngày mai sẽ bảo dì đến bắt anh."
Không đợi cô ấy nói xong, Giang Tây Nguyệt đã cúp cái rụp với vẻ mặt vô cảm: "Là em đã gọi điện cho Minh Kỳ sao? Sợ anh cứ bám lấy không đi nên cố tình gọi cô ta đến để nhắc nhở thân phận của anh, nhân tiện mượn danh nghĩa cô ta để đuổi anh đi à? Anh đoán có đúng không?"
Mặc dù Chu Tầm Thu không có số liên lạc của Minh Kỳ, nhưng muốn lấy được số điện thoại của cô ấy cũng không khó gì.
Lần này cô không phủ nhận mà nhìn thẳng vào mắt Giang Tây Nguyệt: "Anh nói đúng rồi. Vậy nên, anh mau quay về kết hôn với cô vợ chưa cưới của mình đi?"
Giang Tây Nguyệt bỗng bật cười khe khẽ: "Chu Tầm Thu, anh thật sự đã đánh giá cao em rồi. Có người đã động tay động chân vào xe đua của anh, chỉ mong anh chết quách cho xong. Nhưng điều đó còn lâu mới đau bằng nhát dao em đâm vào tim anh bây giờ. Anh chưa bao giờ có ý định cưới Minh Kỳ, thậm chí đã từ chối cô ta từ lâu. Lần này giả vờ đồng ý chẳng qua là để bắt tên gián điệp, không để ai nghi ngờ mà thôi."
Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt tĩnh lặng: "Nếu anh thật sự thích cô ta, tại sao không đính hôn sớm hơn? Em tưởng anh là kẻ ngốc không biết suy nghĩ sao? Anh còn chưa tìm được cơ hội thích hợp để giải thích với em thì em đã nói đi là đi luôn."
Giang Tây Nguyệt đột ngột cúi xuống, thò tay vào thùng rác nhặt túi đựng bữa sáng mà cô đã vứt đi lên. Rõ ràng là cô mới thay túi đó sáng nay, nhưng không biết một mảnh vật sắc nhọn ở đâu ra rạch vào lòng bàn tay anh. Những giọt máu lập tức rỉ ra từ miệng vết thương.
Chu Tầm Thu bất giác cau chặt mày.
Giang Tây Nguyệt như thể không cảm thấy đau: "Thấy em bán những thứ đó, anh cứ tưởng là em thiếu tiền. Ai ngờ chỉ vì em ghét anh thôi, thậm chí không muốn giữ lại một chút kỷ niệm nào. Chu Tầm Thu, đến nước này rồi mà anh vẫn thích em. Mẹ kiếp, anh hèn thật đấy."
Giang Tây Nguyệt hờn dỗi nắm chặt bữa sáng trong tay, giống như đang nhặt lại chính bản thân mình đã bị cô vứt bỏ: "Kết quả thì sao? Em lại đuổi anh đi chỉ vì một câu 'quan điểm sống không hợp'? Từ trên giường đến ngoài đời, chúng ta có điểm nào không hợp hả? Là vì em bị bệnh tim đã từng phẫu thuật ư? Nhưng anh đã biết việc đó lâu rồi mà. Chuyện của mẹ anh và Minh Kỳ anh có thể giải quyết. Ngay cả món nợ của anh trai em anh cũng đã trả hết rồi. Chu Tầm Thu, rốt cuộc em còn lo lắng điều gì?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận