Sau Khi Sugar Daddy Mất Trí Nhớ Chương 9
Shopeee

Cô sững sờ đứng tại chỗ, nhìn bàn tay đang chảy máu của anh mà trong lòng hơi nhói lên, chua xót khó chịu.

Mắt Giang Tây Nguyệt hoe đỏ, cố chấp đợi một câu trả lời từ cô.

Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu đối diện với ánh mắt anh rồi khẽ lên tiếng: "Bởi vì anh ghét trẻ con, còn em lại có thai rồi."

Giang Tây Nguyệt như thể không nghe rõ, hơi ngỡ ngàng nhìn cô, ánh mắt di chuyển xuống dưới rồi dừng lại trên bụng cô. Yết hầu anh khẽ chuyển động một chút: "Em nói gì cơ?"

Giang Tây Nguyệt cố gắng lục lọi lại ký ức, nhưng rõ ràng lần nào họ cũng dùng biện pháp phòng ngừa, sao lại như vậy chứ? Phản ứng của anh hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô, không hề có sự ngạc nhiên vui mừng, không có sự mong đợi mà chỉ có sự kinh ngạc và nghi ngờ. Trái tim cô như từ từ chìm xuống đáy vực, nhưng cũng vì thế mà càng trở nên bình tĩnh hơn.

"Em biết anh chưa bao giờ mong đợi nó, vì vậy em chưa từng nghĩ sẽ bắt anh chịu trách nhiệm".

Cô nói rất nhanh, cố gắng giải thích cặn kẽ: "Em sẽ tự sinh con ra, sẽ cho nó những điều tốt đẹp nhất bằng mọi khả năng của mình. Anh cứ yên tâm, đứa trẻ này sau này sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Em cũng không lôi nó ra để uy hiếp anh đâu."

"Anh không có ý đó!" Giang Tây Nguyệt hoàn hồn, tiến lên một bước định nắm lấy tay cô nhưng rồi lại thận trọng rụt lại: "Vậy nên dạo trước em liên tục bán đồ cũ là vì chuyện này à?"

Anh im lặng rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô lại vô cùng kiên định gằn từng chữ một: "Chu Tầm Thu, sinh nó ra đi."

"Rồi sao nữa? Để nó làm một đứa con ngoài giá thú mãi mãi không có danh phận à?"

Chu Tầm Thu cười khổ: "Anh đã nói anh ghét mọi hình thức ràng buộc, không muốn kết hôn với bất kỳ ai."

Vẻ mặt Giang Tây Nguyệt hơi kích động: "Đúng là anh ghét mọi thứ ngoài kế hoạch, ghét phiền phức và càng chưa bao giờ nghĩ đến việc có một đứa con. Nhưng nếu sự cố ngoài ý muốn đó là của em và con thì anh bằng lòng. Em và con không bao giờ là phiền phức cả."

Lời hứa muộn màng này của anh mạnh mẽ gõ vào trái tim cô rồi dần dần lan ra. Chu Tầm Thu kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Giang Tây Nguyệt dịu dàng nhìn cô chăm chú, nghiêm túc và trịnh trọng lên tiếng: "Em không phải là sự ràng buộc của anh, mà là bến đỗ để anh cập bờ. Hôm nay cầu hôn trong hoàn cảnh này thực sự hơi vội vàng. Nhưng hoa tươi và nhẫn mà em thích hay tất cả sự lãng mạn mà em từng ao ước, anh sẽ thực hiện không thiếu một thứ nào bằng cả trái tim này. Chu Tầm Thu, kết hôn với anh nhé?"

Một dòng chất lỏng ấm nóng lăn dài trên khóe mắt, cô vội vàng lấy mu bàn tay lau đi. Đừng khóc lúc Giang Tây Nguyệt cầu hôn chứ? Chu Tầm Thu, như vậy trông mày có vẻ dễ cảm động lắm!

Cô hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới cố nén được nước mắt. Giang Tây Nguyệt lại nâng mặt cô lên cẩn thận hôn xuống, rồi nói rất nhỏ một câu: "Anh yêu em."

Thôi được rồi, cô vốn không nén nổi mà.

*** Kết cục

Vào ngày xảy ra tai nạn xe, trên đường đua, mùi xăng nồng nặc hòa lẫn với mùi khét lẹt của cao su cháy. Khi Giang Tây Nguyệt mở mắt ra, cơ thể anh bị kẹt cứng trong buồng lái, chất lỏng sền sệt chảy ra từ miệng vết thương.

Chính Lý Tấn đã liều mạng kéo anh ra khỏi đống đổ nát đó rồi ra sức vỗ vào mặt anh: "Này, cậu còn tỉnh táo không? Đừng có dọa tôi chứ!"

"Mẹ kiếp, anh bạn này là ai vậy? Ma vương đầu thai à? Vốn dĩ anh kia không sao, bây giờ sắp bị anh ta tát cho hộc máu rồi."

Anh chàng đó cúp điện thoại gọi 120 rồi lại nghẹn ngào gọi cho ai đó:

"Lão Lục, hình như Giang Tây Nguyệt không nhận ra tôi nữa rồi. Cậu nói xem có phải cậu ta đang hồi quang phản chiếu không? Mấy anh em mình mau chuẩn bị hậu sự đi. Hu hu, muốn giết người quá!"

Khoan đã, Giang Tây Nguyệt là ai? Anh chợt phát hiện đầu óc mình trống rỗng, không nhớ được bất cứ điều gì. Chẳng lẽ anh chính là Giang Tây Nguyệt? Đây lại là đâu vậy?

Trong khoảnh khắc mất đi ký ức ngắn ngủi đó, Giang Tây Nguyệt ngơ ngác lấy điện thoại ra. Màn hình đã bị đè nát vỡ tan tành, nhưng vào khoảnh khắc sáng lên, vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một người phụ nữ. Dưới ánh hoàng hôn, gió nhẹ thổi qua, cô mặc một chiếc váy trắng dựa vào giàn hoa mà ngủ gật. Những nhánh dâu tây dại quấn quýt leo lên, kết thành những chùm quả đỏ mọng dệt nên một giấc mơ ngọt ngào.

"Xinh quá, thích cô ấy ghê! Đây chắc chắn là vợ của mình rồi."

Chỉ cần nhìn một cái mà anh đã cảm thấy yêu rồi, yêu vô cùng. Ký ức cũng dần dần ùa về.

Ngay cả khi sức khỏe của cô ấy không tốt, không thể chơi mấy trò thể thao mạo hiểm cùng mình mà chỉ ngồi bên cạnh cười và vỗ tay cổ vũ cho anh, Giang Tây Nguyệt vẫn thấy yêu. Ngay cả khi món mì phô mai cô ấy nấu không ngon, còn khiến anh phải nhập viện truyền nước ba ngày, anh cũng thấy yêu. Dáng vẻ cô ấy bị anh bắt nạt trong phòng tắm, hai má ửng hồng khẽ thở dốc càng làm anh yêu hơn.

Đó là thứ tình yêu mà mỗi lần nhìn thấy đều muốn ôm lấy cô ấy mà hôn ngấu nghiến.

Giang Tây Nguyệt đã nhớ lại tất cả. Cô ấy là Chu Tầm Thu của anh.

Truyện đã hoàn rồi, cảm ơn bạn đã đọc.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!