Thứ muội đẩy ta xuống nước.
Lúc đang giãy giụa bò lên bờ, trước mắt bỗng hiện lên những dòng bình luận.
【Tiếc cho nữ chính quá, chỉ cần cố thêm một lát nữa là Yến Vương điện hạ sẽ đến.】
【Chàng là người từ nhỏ đã sùng Phật, tấm lòng vô cùng lương thiện.】
Bóng người vận y phục màu đỏ thẫm ở phía khúc quanh ngày càng gần.
Tõm một tiếng.
Ta lại nhảy xuống nước.
1.
Tháng ba trời se lạnh, y phục ướt sũng.
Ta ôm lấy vòng eo rắn rỏi của người trước mắt, toàn thân run lẩy bẩy.
"Đa... đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân."
"Chẳng hay ân nhân tên họ là gì, tiểu nữ xin được chuẩn bị hậu lễ để báo đáp."
Răng ta va vào nhau cầm cập, giọng nói run rẩy.
Trông ra yếu đuối đáng thương khiến người khác phải động lòng trắc ẩn.
Thật ra ta đã sớm xác định được người cứu mình là ai.
Quả đúng như những dòng chữ xuất hiện vô cớ kia đã nói.
Là Yến Vương Tiêu Lăng Thành.
Vị nam tử có dung mạo tuấn tú, khí chất thanh cao quý phái, giữa hai hàng lông mày có một nốt ruồi son trong kinh thành này…
Chỉ có một người duy nhất.
"Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chỉ là tiện tay mà thôi, cô nương không cần để tâm."
Giọng điệu chàng lạnh nhạt, đẩy ta ra rồi định đứng dậy.
Chuỗi Phật châu trên cổ tay chàng lướt qua cánh tay ta.
Ánh mắt chàng chẳng hề dừng lại trên người ta dù chỉ một thoáng.
Quả nhiên giống như lời đồn.
Một Phật tử lạnh lùng, không gần nữ sắc.
Ta vịn vào vai chàng định đứng lên, nhưng chân lại mềm nhũn, ngã vào lòng chàng lần nữa.
Thật sự không phải ta cố ý.
Chỉ là vừa mới bơi từ dưới nước lên bờ lại lao xuống lần nữa, hai lần vẫy vùng khiến ta kiệt sức.
Chàng đưa tay đỡ lấy ta, chỉ nhàn nhạt nói:
"Cô nương, cẩn thận."
Sau khi đứng vững, ta sửa lại tay áo, hành lễ với chàng.
"Ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp..."
Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng người ồn ào đang tiến về phía này.
【Ồ hô, muội muội dẫn người đến bắt gian rồi.】
"Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ bị rơi xuống nước ở phía trước, con đã bảo mã phu xuống cứu tỷ ấy rồi."
Giọng của thứ muội ngày một gần.
Ta giả vờ hoảng hốt nhìn quanh, muốn tìm một chỗ để trốn.
Tiêu Lăng Thành bỗng giật chiếc áo choàng đang treo trên cành cây xuống, quấn chặt lấy ta.
Chàng ôm lấy cánh tay ta, mũi chân khẽ điểm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Chỉ vài ba bước đã đưa ta nấp sau một hòn giả sơn.
Chàng đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu ta đừng lên tiếng.
Bên bờ nước, thứ muội đang tìm kiếm khắp nơi.
"Tỷ tỷ đâu rồi, sao cả tên mã phu kia cũng không thấy đâu nữa."
Tìm mãi không thấy, ả ta bèn cầm khăn tay lên, giả vờ khóc lóc.
"Tháng ba cảnh xuân tươi đẹp, con đã hẹn tỷ tỷ ra ngoài chơi, ai ngờ tỷ ấy lại trượt chân ngã xuống nước."
Ả ta quay sang níu lấy tay áo mẫu thân mình mà khóc.
"Con không biết bơi nên đã đi gọi mã phu đến cứu tỷ tỷ, rồi lại vội vàng quay về báo cho mọi người, sao bây giờ lại không thấy bóng dáng tỷ tỷ đâu nữa ạ?"
Tiêu Lăng Thành thì thầm bên tai ta:
"Xem ra muội muội của cô lo cho cô lắm đấy, sao cô còn không mau ra ngoài đi."
Ta lắc đầu.
Hôm nay ta chỉ mặc một bộ váy voan mỏng.
Bây giờ trong ngoài đều ướt sũng, thấp thoáng ẩn hiện, nếu đi ra ngoài chẳng phải là để cho người ta chê cười hay sao.
Bên bờ nước, lại một giọng nói khác vang lên.
"Âm Âm muội muội đừng quá đau lòng, có lẽ tỷ tỷ của muội đã được người khác cứu rồi cũng không chừng."
Đây là vị hôn phu của ta, Đàm Đạo Thịnh.
Hôm nay đúng là thứ muội cùng ta ra ngoài du ngoạn.
Khi đến bên hòn giả sơn, ả cho nha hoàn đi theo lui xuống, nói là có chuyện muốn nói riêng với ta.
Đến bờ nước, ả đột nhiên đẩy mạnh ta xuống.
Rồi quay người đi thật nhanh, miệng còn cười nói:
"Tỷ tỷ, tỷ cố chịu một lát, ta đi tìm người cứu tỷ ngay đây."
Lúc ta đang chìm nổi dưới nước, từng dòng chữ hiện lên trước mắt.
【Cô em gái này thật độc ác, vì muốn gả cho tỷ phu mà lại đẩy tỷ tỷ ruột xuống nước.】
【Lại còn sắp xếp cho mã phu đến cứu tỷ tỷ, để tỷ phu có cớ nói tỷ tỷ đã mất trong sạch rồi từ hôn.】
【Thế mà ả ta vẫn chưa thấy đủ, còn bắt tỷ phu phải nạp tỷ tỷ làm thiếp, ngày ngày dùng thân phận chính thất để chèn ép.】
Qua những dòng chữ này, ta đã hiểu ra mọi chuyện.
Thứ muội và vị hôn phu của ta đã sớm cấu kết với nhau.
Ả ta căm hận mẫu thân ta là chính thất, còn mẫu thân ả chỉ là một di nương, nên muốn đảo ngược thân phận của ta và ả.
Ả lập mưu để ta rơi xuống nước, để vị hôn phu của ta từ hôn, rồi quay sang cưới ả.
Còn ả ta thì tỏ ra vô cùng độ lượng, còn cho phu quân nạp ta làm thiếp.
Từ đó về sau, ta bị ả hành hạ đủ đường, cho đến khi mất đi hai đứa con trai, lòng nguội lạnh mà c h í c.
Còn vị hôn phu Đàm Đạo Thịnh của ta, sau khi ta c h í c rồi mới nhận ra bộ mặt thật của thứ muội.
Sống nửa đời còn lại trong hối hận và tiếc thương.
Trong lòng ta có cả vạn câu chửi thề muốn tuôn ra.
Thứ muội muốn Đàm Đạo Thịnh, vậy thì cho ả ta là được.
Nhưng muốn ta làm thiếp thì ta tuyệt đối không cam lòng.
Thế là ta đạp chân xuống đáy nước, quơ quào hai tay, khó khăn lắm mới lên được bờ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận