Ta vừa định lặng lẽ chuồn đi thì lại thấy mấy dòng chữ lơ lửng trôi qua trước mắt.
【Kia chẳng phải Yến Vương sao?】
【Nghe nói hắn thường hay ra bờ nước dạo bước tĩnh tâm.】
【Người tu hành, tâm thiện ý lành, nếu nữ chính chậm một chút thôi là gặp được rồi.】
【Tiếc quá, tiếc chết đi mất.】
Tiếc gì chứ, thật lắm chuyện.
Ta còn chưa kịp vắt khô áo, lại “tõm” một tiếng, nhảy xuống nước lần nữa.
Nước lạnh cắt da, ta quẫy đạp mạnh tạo thành từng đợt sóng lớn.
Tiêu Lăng Thành quả nhiên đã đến, song không lập tức xuống nước.
Chàng cởi áo choàng, nhẹ nhàng treo lên cành cây.
Sau đó cẩn thận quấn chuỗi Phật châu mấy vòng quanh cổ tay.
Chờ đến khi ta sắp đuối sức, thân thể bắt đầu chìm xuống, chàng mới lao người vào nước, đưa ta lên bờ.
Ta không còn chút sức lực, chỉ có thể tựa vào lồng ngực chàng mà thở dốc.
Bên bờ nước, một màn diễn hề đang diễn ra.
Di nương vờ vịt đầy đau lòng:
“Thanh Lê chẳng biết bị ai cứu mất rồi. Nay hôn kỳ đã định, vậy mà thân đã chẳng còn trong sạch, biết làm sao cho phải?”
Thứ muội Thẩm Thanh Âm rấm rứt khóc:
“Tất cả đều do con, là con hại tỷ tỷ…”
“Nếu tỷ tỷ bị kẻ xấu bắt đi, vậy phải làm sao bây giờ?”
Phụ thân mặt nặng như chì, trầm giọng nói:
“Thanh Lê ra nông nỗi này là bất hạnh của Thẩm gia. Nhưng ta biết ăn nói ra sao với Đàm gia đây?”
Ông đưa mắt nhìn về phía Đàm Đạo Thịnh:
“Hai nhà đã lập hôn ước, vốn không nên thay đổi. Nhưng giờ đây…”
Ông thở dài, như hạ quyết tâm lớn.
“Lão phu quyết định, hủy bỏ hôn ước với trưởng nữ Thẩm Thanh Lê, để thứ nữ Thẩm Thanh Âm gả cho Đàm gia. Không biết hiền tế nghĩ thế nào?”
Đàm Đạo Thịnh cũng chẳng từ chối gì nhiều, chỉ làm bộ đẩy qua vài câu.
Phụ thân và hắn vài lượt đùn đẩy, cuối cùng hắn cũng thuận theo, làm lễ chấp thuận.
Thẩm Thanh Âm cúi đầu e lệ, nước mắt chẳng còn rơi lấy một giọt.
“Phụ thân à, sao người chẳng hỏi qua ý con đã vội quyết định nhân duyên cả đời?”
Di nương ra vẻ nghiêm trang khuyên nhủ:
“Ái chà, từ xưa tới nay hôn nhân đại sự đều do cha mẹ định đoạt, dĩ nhiên con phải nghe theo phụ thân.”
Rồi bà ta giả bộ lau lệ, quay sang con gái mình:
“Thanh Âm, tỷ tỷ con nay gặp nạn, sau này phải thay tỷ tỷ mà chăm lo chu đáo.”
Thanh Âm vâng dạ ngoan ngoãn:
“Mẫu thân dạy phải. Sau này con cùng Đàm lang sẽ chăm sóc tỷ tỷ thật tốt.”
Phụ thân gật đầu hài lòng, sai người tiếp tục tìm kiếm tung tích của ta.
Một màn bi hài kịch rầm rộ kết thúc như vậy.
Trong lúc ta còn chưa xuất hiện, bọn họ đã tự định tội cho ta, tự mình hủy hôn, còn sắp đặt luôn tương lai nửa đời sau của ta.
Trước mắt ta, những dòng chữ lại lần nữa hiện ra.
【Đôi cẩu nam nữ này tởm thật chứ.】
【Muội muội thật ghê tởm, nhòm ngó vị hôn phu của tỷ tỷ mình, đúng là không còn liêm sỉ.】
【Đàm Đạo Thịnh cũng không phải thứ gì tốt lành, cưới muội muội lại còn mơ tưởng tới nữ chính, tính toán hưởng cả đôi tỷ muội.】
【May mà tỷ tỷ gặp được Yến Vương, nhớ ôm chặt đùi vàng nha nữ chính ơi.】
3
【Yến Vương vốn chán ghét sự thiên vị trong gia đình, coi như đồng cảnh ngộ với nữ chính.】
Ta cúi đầu, mắt hoe đỏ.
Ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng Thành, ta nghẹn ngào:
“Mẫu thân mất sớm, bọn họ lần lượt cướp đi mọi thứ của ta.”
“Đến cả vị hôn phu, cũng muốn đoạt luôn.”
Ta đưa tay lau đi một giọt lệ, cười khổ:
“Cướp đi càng tốt, dù sao ta cũng chẳng ưa gì hắn.”
Ta lau nước mắt, tháo áo choàng trên người, cúi đầu dâng lại cho Tiêu Lăng Thành:
“Khiến công tử chê cười rồi, ta xin phép cáo lui.”
Chàng nhướn mày:
“Không báo ân nữa sao?”
Ta siết chặt hai tay, cúi đầu nói:
“Cứu mạng là đại ân, dù có làm nô làm tỳ, ta cũng xin ghi tâm khắc cốt.”
Ta cúi người hành lễ với chàng.
“Chỉ là… từ nhỏ ta vốn chẳng được sủng ái, chẳng có tích lũy gì trong tay, nay lại bị hủy hôn…”
“Nếu để người ta nhìn thấy công tử đứng chung một chỗ với ta, e là sẽ làm tổn hại đến thanh danh của công tử.”
Nói xong, ta quay người bước ra khỏi hòn giả sơn.
Cơn gió xuân lạnh lẽo thổi qua, khiến ta không kìm được hắt hơi một cái.
Bên ngoài có tiếng người quát: “Ai đó?!”
Thanh Âm nghi hoặc lên tiếng: “Hình như là giọng của tỷ tỷ…”
Một nhóm người lập tức kéo đến.
Tiêu Lăng Thành thấy vậy, nhanh chóng kéo ta ra sau lưng, lại lấy áo choàng phủ lên người ta.
Phụ thân vừa trông thấy chàng liền quỳ sụp xuống hành lễ.
Phía sau ông, một đám đông cũng lập tức quỳ theo.
“Thần không biết Yến Vương điện hạ có mặt nơi đây, mạo phạm rồi, mong điện hạ thứ tội.”
Rồi thấy y phục của Tiêu Lăng Thành ướt đẫm, ông vội nói:
“Điện hạ rơi xuống nước sao? Thần lập tức cho người chuẩn bị y phục sạch sẽ.”
Tiêu Lăng Thành giơ tay ngăn lại:
“Không cần phiền toái.”
Ngón tay chàng lần nhẹ qua chuỗi Phật châu.
“Bản vương không phải rơi nước, mà là vì cứu người nên nhảy xuống nước.”
Thanh Âm hoảng hốt kêu lên:
“Là vương gia… cứu tỷ tỷ sao?”
Tiêu Lăng Thành chẳng buồn đáp, chỉ lạnh nhạt nói với phụ thân:
“Lệnh ái rơi xuống nước, bản vương đã cứu. Thẩm đại nhân không cần lo lắng.”
Phụ thân đang quỳ dưới đất liên tục dập đầu tạ ơn:
“Tiểu nữ ngu dại, được vương gia ra tay cứu giúp, vi thần cảm kích khôn cùng.”
Khi ông vừa thò đầu nhìn ra sau lưng Tiêu Lăng Thành mà thấy ta, liền lập tức sầm mặt:
“Nghịch nữ, còn không mau lại đây!”
“Gặp vương gia, sao không quỳ xuống?!”
Ta giật mình run rẩy, vừa định quỳ thì bị Tiêu Lăng Thành giữ lại.
“Cô vừa từ dưới nước lên, thân thể còn yếu, không cần hành lễ.”
Nhưng ta vẫn “bịch” một tiếng quỳ xuống, thuận theo lời chỉ dẫn của dòng chữ kia, ôm lấy đùi vàng của Tiêu Lăng Thành.
“Điện hạ, tiểu nữ muốn báo ân. Xin điện hạ thu ta vào phủ, dù chỉ làm một nha hoàn, ta cũng cam tâm tình nguyện.”
Phụ thân vội bò tới hai bước:
“Nghiệt nữ, ngươi to gan thật! Sao dám buông lời yêu cầu với vương gia?!”
Ông lại dập đầu trước Tiêu Lăng Thành:
“Vương gia, là vi thần dạy dỗ không nghiêm, khiến tiểu nữ vừa thất trinh vừa mạo phạm điện hạ. Cúi mong vương gia rộng lượng tha tội.”
Sau lưng, Thanh Âm nhỏ giọng lầm bầm:
“Chỉ dựa vào chút dung mạo mà muốn vào Yến Vương phủ, đúng là vô sỉ.”
Ta nhìn phụ thân, lắc đầu, nước mắt rưng rưng.
Lại xoay người, bám lấy tay áo Tiêu Lăng Thành.
“Điện hạ, tiểu nữ không muốn quay về. Xin ngài cho ta cơ hội báo ân.”
Tiêu Lăng Thành khẽ động dung, đưa tay đỡ ta dậy.
“Thẩm đại nhân đã nói lệnh ái thất thân thì bản vương nên là người chịu trách nhiệm.”
Chàng khẽ xoay chuỗi Phật châu, trầm giọng:
“Chỉ là bản vương từ nhỏ đã tu Phật, vốn cấm sắc giới, tạm thời không định thành thân.”
“Thế nên xin cho Thẩm tiểu thư nhập phủ làm nữ quan.”
Mặt phụ thân trắng bệch rồi chuyển sang xanh, mồ hôi chảy ròng ròng.
“Tiểu nữ ngu độn xấu xí, sao dám vọng tưởng hầu hạ vương gia…”
【Lão cha này đúng là thiên vị quá thể. Rõ ràng nữ chính xinh đẹp đến thế cơ mà.】
Bình Luận Chapter
0 bình luận