SAU KHI THỨ MUỘI ĐẨY TA XUỐNG NƯỚC Chương 10
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

 

Vì sao người khác không phải chịu đựng nỗi đau thể xác như ta?

 

Sư phụ Huệ Sơn dạy ta:

 

"Kẻ trời trao trọng trách, ắt phải chịu đựng gian khổ để rèn giũa tâm chí và thân xác."

 

Người nói ta là người mang đại vận, vì vậy phải gánh chịu những nỗi đau mà kẻ thường không thể chịu nổi.

 

Nhưng nếu con đường dẫn đến đỉnh cao vinh quang ấy lại trải đầy thống khổ, thì ta thà đập nát con đường đó còn hơn.

 

Sư phụ Huệ Sơn vì lo lắng cho ta, nên từ ngày ta ra đời đã lệnh khắp nơi tìm kiếm ngọc Tây Lăng.

 

Một tràng hạt được chế tác từ 108 viên ngọc Tây Lăng có thể giúp ta giảm bớt thiêu đốt trong người.

 

Năm ta mười tuổi, bắt đầu thấy những dòng chữ kỳ quái trôi nổi trước mắt.

 

Chúng nói ta là một nam chính đẹp trai, mạnh mẽ nhưng bi kịch.

 

Vì thân mang linh hỏa nên tâm tính dần méo mó, trở thành kẻ sát phạt vô thường.

 

Bi kịch hơn, ta còn yêu phải thê tử của người khác.

 

Vì nàng mà đoạt quyền soán vị, cướp lấy vợ của thần tử.

 

Nhưng nàng sợ ta, ghét ta, lúc nào cũng tìm cách rời khỏi ta.

 

Vì ngăn nàng bỏ trốn, ta không tiếc dùng vàng ròng chế thành lồng sắt, lại còn dùng xích bạc khóa chân nàng lại.

 

Chỉ khi ở bên nàng, ta mới cảm thấy chút bình yên.

 

Thế nhưng… sau này nàng vẫn chết.

 

Phu quân, con cái, người thân… chẳng ai giữ được nàng.

 

Từ đó, ta phát điên, trở thành một bạo quân nổi tiếng sử sách.

 

Nhưng nay, ta biết rồi.

 

Ta không muốn một kết cục như vậy.

 

Ta bắt đầu nghiêm túc theo sư phụ lễ Phật, luôn mang theo tràng hạt, thậm chí khi ngủ cũng không rời khỏi tay.

 

Có một lần, ta nhìn thấy một đứa bé ăn mày ven đường.

 

Không cha mẹ, không áo mặc, không cơm ăn.

 

So với ta còn đáng thương hơn.

 

Ta liền đưa chiếc bánh đang cầm trong tay cho nó.

 

Trong ánh mắt đầy cảm kích của đứa bé ấy, ta bỗng cảm thấy sự thiêu đốt trong lòng dịu xuống một chút.

 

Thì ra giúp đỡ người khác cũng có thể làm dịu đi nỗi đau trong ta.

 

Thế là ta tận dụng thân phận hoàng tử, đi làm việc thiện khắp nơi.

 

Lạ thay, dù ta chỉ muốn thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân, lại vô tình thu được danh tiếng tốt.

 

Họ gọi ta là Phật tử, kính trọng ta, yêu mến ta.

 

Nhưng ta vẫn luôn chờ đợi một người.

 

Cho đến một ngày, khi ta đi dạo bên hồ, thấy một nữ tử đang vùng vẫy trong nước.

 

Ta không chắc có phải là nàng hay không.

 

Những dòng chữ kia chỉ nói nàng rất xinh đẹp – mà mỹ nhân trên đời này nhiều vô kể.

 

Ta có may mắn đến mức chỉ tùy tiện đi một vòng đã gặp được nàng sao?

 

Ta còn đang suy nghĩ thì nàng gần như sắp chìm xuống.

 

Không kịp nữa rồi.

 

Ta nhảy xuống cứu người.

 

Đó là lần đầu tiên trong đời ta tiếp xúc gần gũi đến vậy với một nữ tử.

 

Kỳ lạ thay, khi ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, cảm giác thiêu đốt trong lòng ta quả thực dịu đi.

 

Nhưng đồng thời, một ngọn lửa khác lại bùng lên.

 

Ta biết, ta muốn có nàng.

 

Sau khi cứu nàng lên bờ, người nhà nàng kéo đến.

 

Quả nhiên, nàng đã có vị hôn phu.

 

Chỉ là… vị hôn phu ấy lại cấu kết với muội muội nàng, muốn tráo đổi hôn ước.

 

Nàng khóc thút thít nói nàng cũng chẳng muốn kẻ đó.

 

Sau này ta mới biết, mẫu thân nàng đã mất, phụ thân lại thiên vị thiếp thất và muội muội nàng.

 

Lòng ta vui mừng.

 

Vậy thì chẳng phải trời đã mở cho ta một con đường sao?

 

Ta đề nghị cho nàng vào vương phủ.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy chưa ổn, bèn sai Cao Viễn đích thân đến đón nàng.

 

Nhưng nàng tựa như cố ý tránh mặt ta.

 

Một ngày nọ, ta âm thầm quan sát, thấy nàng suýt ngã, bèn ra tay tương trợ.

 

Cứ thế, lại cứu nàng một lần nữa.

 

Ấy thế mà nàng vẫn chẳng nói muốn lấy thân báo đáp.

 

Bất đắc dĩ, ta đành bảo nàng về sau đừng trốn tránh ta nữa.

 

Ta nghĩ, chắc nàng cũng có chút tình ý với ta.

 

Sau đó nàng không còn tránh mặt ta nữa, thường xuyên ở cùng một chỗ với ta.

 

Ta đọc sách, vẽ tranh, đánh cờ, luyện kiếm – chuyện gì cũng cố gắng để gây chú ý với nàng.

 

Quả nhiên, ánh mắt nàng nhìn ta càng lúc càng nhiều.

 

Ngay cả lúc ta ngồi tĩnh tọa buổi trưa, nàng cũng lén nhìn trộm.

 

Ánh mắt ấy khiến lòng ta ngọt ngào mà ngứa ngáy.

 

Trong lúc ta đang khổ sở theo đuổi nàng, nhị hoàng huynh lại sinh sự.

 

Hắn dám cáo trạng ta trước mặt phụ hoàng.

 

Lúc ấy, nàng muốn rời khỏi ta.

 

Bởi vì vị hôn phu kia của nàng đã cầu xin nhị hoàng huynh, rồi cáo trạng ta trước triều đình.

 

Con vịt tới miệng, sao có thể để nó bay mất?

 

Ta liền mượn cơ hội đó, đề nghị phụ hoàng ban hôn cho ta và nàng.

 

Tại đại điện, ta nắm lấy tay nàng, nói với phụ hoàng và mẫu phi rằng ta muốn cưới nàng.

 

Ta đã quyết tâm:

 

Nếu phụ hoàng không chấp thuận, hoặc nàng vẫn muốn chọn vị hôn phu kia, ta sẽ như lời những dòng chữ kia nói, đoạt quyền, soán vị, cướp nàng về làm vợ!

 

May thay, thứ muội của nàng cũng có ích.

 

Ta sai người đưa cho ả vài món "đạo cụ", ả dùng rất tốt.

 

Đến mức còn mang thai.

 

Vậy là chuyện kia được giải quyết xong.

 

Phụ hoàng lệnh cho họ thành hôn.

 

Còn ta thì thuận thế có được thánh chỉ ban hôn với nàng.

 

Quả nhiên, chỉ cần hai người từng có quan hệ thân mật, thì tất phải cưới.

 

Trên đường hồi phủ, ta mượn cớ báo ân, ôm nàng hôn suốt dọc đường.

 

Có lẽ vì lòng ta vốn đen tối, khởi lên dục niệm.

 

Ngọn lửa trong ta ngày một khó khống chế.

 

Cho đến một ngày, ta không còn chịu nổi nữa.

 

Cao Viễn đã thay ta mời nàng đến.

 

Khi nhìn thấy nàng, ta hoàn toàn mất kiểm soát.

 

Ta chỉ biết chỉ cần ở gần nàng, lòng ta mới thấy vui sướng.

 

Cả đời này của ta chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế.

 

Nhưng ta cũng rất sợ.

 

Sợ nàng sẽ rời xa ta.

 

Sợ đến mức thật sự muốn dùng xích bạc khóa nàng lại.

 

Sợ đến mức chỉ muốn hòa nàng vào trong máu thịt của ta.

 

Sau này… nàng nói với ta:

 

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thiếp đã quyết sẽ bám lấy chàng."

 

Thật tốt.

 

Hóa ra nàng chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa ta.

 

Nàng nói nàng muốn cùng ta sóng vai, làm một hoàng hậu tốt.

 

Vì nàng, ta nguyện làm một hoàng đế tốt.

 

Thiên thu vạn thế, ta muốn tên nàng mãi mãi song hành bên tên ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!