“Chỉ cần thành thân với nàng, dị hỏa trong người sẽ được chế ngự.”
“Lúc đầu ta không tin… cho đến khi gặp nàng.”
Đây chính là bí mật lớn nhất của Tiêu Lăng Thành.
Cũng là bí mật giữa ta và chàng.
Những dòng chữ lại hiện lên:
【Nữ chính mà, đương nhiên là đặc biệt nhất rồi.】
【Nữ chính trong truyện ngược thì khổ, chứ trong sảng văn thì phải “hưởng”.】
Chẳng bao lâu, ta hiểu rõ chữ “hưởng” là thế nào.
Một buổi sớm, ta đang ngồi đọc sách dưới cửa sổ thì Cao Viễn tất tả chạy tới.
“Thẩm tiểu thư! Mau theo ta, Vương gia đau ngực dữ dội!”
Trán hắn lấm tấm mồ hôi, nắm lấy tay ta kéo đi.
Trên đường ta hỏi đã mời ngự y chưa.
Hắn lắc đầu:
“Ngự y vô dụng, người duy nhất có thể giúp được chỉ có tiểu thư.”
Vào phòng, chỉ thấy Tiêu Lăng Thành mồ hôi ướt đẫm, đang gắng gượng ngồi thiền, tay nắm chặt chuỗi Phật châu.
Vừa thấy ta, thân thể chàng mềm nhũn, lập tức ngã vào lòng ta.
Cao Viễn rất biết điều, quay người đóng cửa lại.
14
Toàn thân Tiêu Lăng Thành nóng như thiêu, miệng cứ lẩm bẩm "nóng quá", nhưng lại ôm chặt lấy ta không buông.
Trán hắn dán vào trán ta, khe khẽ thở dài một tiếng đầy thoải mái.
Một lúc sau, hắn vẫn thấy chưa đủ.
Hắn hỏi ta:
"Thanh Ly, được không?"
Dưới ánh mắt vừa kìm nén vừa khao khát của hắn, ta khẽ gật đầu.
Hắn đặt ta nằm xuống giường, bàn tay run rẩy cởi y phục của ta.
Rồi tháo chuỗi tràng hạt trên tay xuống, đeo lên cổ tay ta.
Sau đó, chính là cảnh xuân hỗn loạn, trời đất chẳng còn nghĩa lý gì.
Thực sự là... quá đỗi mãnh liệt.
Giờ ta mới hiểu vì sao trong giấc mộng, chính mình lại muốn trốn chạy.
Nếu ngày nào cũng như thế, e là chẳng ai chịu nổi.
Đến khi thân nhiệt hắn trở lại bình thường thì trời đã chuyển sang hoàng hôn.
Ta chưa kịp dùng bữa trưa, vậy mà đã bị hắn lăn qua lật lại trên giường suốt cả ngày.
Hôm sau, thánh chỉ ban hôn từ trong cung truyền đến.
Toàn phủ vương gia ngập tràn vui mừng, bắt đầu chuẩn bị đại hôn.
Chỉ có mình ta là canh cánh trong lòng.
Nếu sau khi thành thân mà ngày nào cũng như vậy, chỉ e ta khó lòng chịu nổi.
Nhưng Tiêu Lăng Thành dường như chẳng hiểu được nỗi lo lắng ấy.
Đến đêm động phòng, hắn nhận ra ta có chút kháng cự.
"Thế nào? Đến hôm nay rồi, Thanh Ly vẫn còn nghĩ đến chuyện rời khỏi ta sao?"
Nghĩ đến sợi xích bạc nơi cổ chân trong giấc mộng, ta khẽ lắc đầu.
"Không phải... chỉ là muốn xin vương gia sau này hãy tiết chế một chút. Hôm ấy xong rồi, hai ngày sau chân ta vẫn còn đau."
Hắn bật cười, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán ta.
"Đó là lỗi của ta. Lúc ấy không để ý, linh hỏa trong người mất khống chế."
"Về sau, nàng hãy thay vi phu trấn an nó mỗi ngày, để nó không còn tác oai tác quái nữa."
Tiêu Lăng Thành ôm chặt lấy ta.
【Nhỏ chết tiệt này, ăn ngon mặc đẹp vậy rồi mà còn dám chê bai.】
【Nữ chính xem như cũng có phúc, sau này Yến Vương đăng cơ, cô ấy chính là người duy nhất được sủng ái trong hậu cung.】
【Nữ chính phải thế chứ, ai đời nữ chính ăn rồi bị ngược hoài! Thỏa mãn quá!】
Dòng chữ trước mắt hiện lên đầy phấn khích, rồi dần dần tan biến.
Từ đó về sau, chúng không xuất hiện nữa.
Sau khi thành thân, ta bắt đầu học lễ nghi cung đình.
Với thân phận Yến Vương phi, ta cùng Tiêu Lăng Thành thường xuyên ra ngoài vi hành.
Hắn là Phật tử, nên rất được lòng dân chúng.
Lúc ấy ta mới biết, ngoài việc nuôi dưỡng cô nhi, hắn còn làm rất nhiều việc thiện khác.
"Hết thảy đều là do sư phụ Huệ Sơn dạy ta. Người nói ta là linh hỏa, phải mang lại hơi ấm cho nhân gian."
Cùng chàng vai kề vai, nhìn ánh sáng kiên định trong mắt chàng, ta thấy trong lòng đầy tự hào.
15
Một ngày nọ, phụ thân đến thăm, cầu xin ta cứu vớt thứ muội cùng cha khác mẹ.
Thì ra sau khi gả cho Đàm Đạo Thịnh, ả chẳng được sủng ái.
Khi mang thai, ả vội vã xử lý mấy tiểu nha hoàn trong phủ.
Sợ Đàm Đạo Thịnh thay lòng, dù đang mang thai vẫn lén dùng những bí thuật phòng the.
Kết quả, mất đi đứa bé, vậy mà ả lại thở phào nhẹ nhõm, sau khi dưỡng sức thì càng thêm buông thả.
Chẳng mấy chốc, Đàm Đạo Thịnh kiệt quệ tinh lực, sinh bệnh mộng mị, buộc phải từ quan về nhà.
Ả nổi giận vì hắn vô dụng, liền tư thông với mã phu trong phủ.
Đàm gia coi trọng thanh danh nữ tử, lập tức định xử ả bằng cách dìm xuống hồ.
Dẫu sao cũng là muội muội cùng cha khác mẹ, ta cũng không nỡ nhìn ả chết.
Nhưng cùng lắm chỉ có thể giữ được tính mạng cho ả.
Ả bị Đàm gia bỏ, phụ thân bèn đưa về nhà, rồi âm thầm gả cho mã phu kia.
16
Năm tháng trôi qua, ta lại một lần nữa trở về bên hồ nơi năm xưa từng rơi xuống nước.
Nơi này đã được trùng tu khang trang, còn treo một tấm biển đề "Nơi hoàng đế và hoàng hậu gặp gỡ".
Không ít đôi nam nữ lui tới lưu lại.
Bên hồ còn có người chuyên vẽ tranh cho những cặp tình nhân.
Cái cây năm xưa Tiêu Lăng Thành từng treo áo choàng, nay giăng đầy dải lụa đỏ.
Ta nghĩ có lẽ đã đến lúc kể cho Tiêu Lăng Thành nghe bí mật của mình.
"Năm đó, thiếp vốn đã tự bò lên được, nhưng thấy chàng đến gần, mới cố tình nhảy xuống nước lần nữa."
"Cho nên, hoàng thượng, ngay từ đầu thiếp đã có tâm muốn bám lấy chàng rồi."
"Khó khăn lắm mới có thể bám được, sao thiếp lại muốn rời đi chứ."
Ta khoác tay Tiêu Lăng Thành, khẽ nói bên tai chàng.
"Chiếc xích bạc mà chàng sai người chế tác, vẫn nên cất đi thì hơn."
Không biết vì sao, Tiêu Lăng Thành luôn sợ ta sẽ rời bỏ chàng.
Dù hiện tại, chúng ta đã có với nhau hai đứa con.
Chàng gật đầu, nắm chặt tay ta.
"Được, hoàng hậu của trẫm, mọi thứ nghe theo nàng cả."
"Chỉ là linh hỏa trong người trẫm lại bắt đầu tác quái, chúng ta mau chóng hồi cung thôi."
Nhìn vết đỏ rực rỡ giữa trán chàng, ta khẽ thở dài.
Có đôi khi, quả thật ta cũng muốn trốn chạy…
17 – Phiên ngoại: Góc nhìn nam chính
Từ thuở bé, ta đã biết bản thân không giống người thường.
Không chỉ lúc sinh ra có dị tượng, mà trong thân thể ta luôn có một ngọn lửa thiêu đốt, nóng rát khó chịu.
Lúc còn nhỏ, ta thường phẫn uất.
Vì cớ gì những đứa trẻ khác đều có phụ mẫu vây quanh yêu thương, còn ta thì không?
Bình Luận Chapter
0 bình luận