Tiêu Lăng Thành cười lạnh:
“Xấu xí? Trong mắt bản vương, Thẩm tiểu thư rất tốt.”
Chàng quét mắt nhìn đám người đang quỳ, tay vẫn lần chuỗi Phật châu.
“Màn kịch vừa rồi bên hồ, từ hủy hôn đến thay thế, thật khiến người ta mở mang tầm mắt.”
“Đã không còn hôn ước thì việc bản vương mời nàng vào phủ làm việc… cũng chẳng có gì sai trái.”
Chàng quay sang ta:
“Cô yên tâm, bản vương đã cứu cô thì sẽ cứu đến cùng.”
Chàng tháo khối ngọc bội bên hông đưa cho ta:
“Nếu có ai làm khó cô, cứ mang ngọc này đến Vương phủ, tự khắc có người sắp xếp.”
【Đây là ngọc bội vương gia luôn mang bên mình sao? Sao có thể dễ dàng trao cho nữ chính thế này?】
Chàng gọi một tiếng: “Cao Viễn.”
Một thị vệ trẻ từ góc tối chạy ra, mang theo áo khoác mới.
“Điện hạ, vừa tra xong, tên mã phu kia là người được sắp đặt để cứu Thẩm tiểu thư.”
Tiêu Lăng Thành gật đầu: “Biết rồi, thả hắn đi.”
Không nói thêm lời nào, chàng khoác áo, chắp tay rời bước.
Thì ra đúng như lời dòng chữ kia nói, thứ muội sắp đặt mã phu ra tay cứu ta.
Chỉ là mã phu chưa kịp hành động lại đụng phải Tiêu Lăng Thành.
Thị vệ chàng thấy hắn khả nghi nên bắt lại thẩm tra.
Mã phu không cứu được, người cứu ta lại là… Yến Vương.
Trước mắt ta, những dòng chữ lại tiếp tục cuộn tròn trôi qua.
【Diễn xuất của nữ chính thật đáng nể.】
【Chẳng phải Yến Vương lạnh lùng cấm dục sao? Sao lại che chở nữ chính thế?】
【Nữ chính vừa đẹp người lại đẹp dáng, hai người thân mật thế kia, động tâm cũng chẳng lạ.】
【Biết đâu… chỉ đơn thuần là Yến Vương nhân từ?】
4
Ta siết chặt áo choàng, thân thể đã không chống đỡ nổi, phải tựa vào hòn giả sơn nghỉ lấy hơi.
Phụ thân thiên vị, di nương thì giở trò xúi giục, còn thứ muội lại giở thủ đoạn đê hèn.
Hôm nay, dẫu không có tên mã phu kia, dù ta có tự mình trở về phủ, bọn họ cũng sẽ viện đủ lý do để đạt được mục đích đã định.
May thay... ta gặp được Yến Vương.
Để chàng trông thấy tất cả những gì diễn ra bên bờ nước.
Nghe đồn, mẫu phi của chàng mất vì khó sinh, từ nhỏ đã chẳng được sủng ái.
Lại bị đại sư đoán mệnh rằng thân mang sát kiếp, cần lễ Phật tu hành để hóa giải.
Thế là từ rất sớm đã bị đưa ra ngoài cung, sống cô độc một mình nơi vắng vẻ.
Người ta đồn rằng chàng lạnh lùng cô tịch, thân cận bên mình chỉ vỏn vẹn vài người hầu.
Hừ, kiếp số gì chứ? Chẳng qua là cha mẹ thiên vị, chẳng buồn đoái hoài mà thôi.
Giống như ta đây, một nữ tử chưa chồng, trong sạch hiền lương, vậy mà cũng bị vu thành “mất thân trong trắng vì rơi nước”.
Yến Vương cứu ta, chính là bởi chàng chẳng thể nhẫn nhịn được sự thiên vị và bất công của phụ thân dành cho thứ muội.
Dù thế nào, phen này xem như gặp được cái phúc trong cái họa.
Nhưng vừa rồi mấy dòng chữ kia nói gì nhỉ?
Yến Vương động tâm?
Không thể nào!
Chắc chắn không thể!
Khi nãy ta đã chủ ý thử thăm dò, quả thực chàng không hề có hứng thú với nữ sắc.
Chàng sở hữu dung mạo tựa thần tiên, chẳng biết đã lọt vào giấc mộng của bao khuê nữ trong thành.
Không thiếu những nữ tử lớn gan dám thổ lộ tình cảm, nhưng chàng vẫn luôn lạnh lùng, hờ hững, chuỗi Phật châu chẳng rời tay, không hề để mắt tới ai.
Ta nào dám vọng tưởng!
Ngược lại, Thẩm Thanh Âm đứng bên lại tỏ vẻ bất bình:
“Không ngờ tỷ tỷ ngã xuống nước lại có thể gặp được Yến Vương. May mắn quá rồi đấy.”
Ả đứng dậy, nhìn ta, trong mắt tràn ngập đố kỵ.
Ta siết chặt áo choàng, cố gắng đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ả:
“Nếu hôm nay không phải ngươi đẩy ta xuống nước, làm sao ta may mắn được như vậy?”
“Nói cho cùng, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng.”
Khi bị đẩy xuống nước, ta từng định kéo ả rơi theo.
Chỉ tiếc là lúc ấy tay ta lại nắm trúng chiếc vòng tay của ả.
Chiếc vòng rơi theo ta xuống hồ, không biết đã chìm vào xó xỉnh nào.
Mặt ả đỏ bừng lên, vẫn mạnh miệng chối:
“Rõ ràng là tỷ tự mình trượt chân, sao có thể không bằng chứng gì mà vu oan cho ta như vậy?”
“Ta đã vội vã chạy đi gọi người cứu tỷ còn gì!”
Ồ, vừa ăn cắp vừa la làng.
Ả vẫn tưởng ta là kẻ ngu si không hiểu gì hay sao?
Ta nhếch môi cười lạnh:
“Chiếc vòng tay mà ngươi luôn mang không rời, giờ ở đâu rồi?”
Ả vội đưa tay che cổ tay, lắp ba lắp bắp:
“Vòng bị mẻ rồi… nên ta để ở nhà.”
Sau đó, ả lại vênh mặt lên, đầy lý lẽ:
“Vòng tay của ta thì liên quan gì đến chuyện tỷ ngã xuống nước chứ?”
Ta biết ả sẽ không nhận.
Cho dù chiếc vòng đó có đang nằm trong tay ta, ả cũng sẽ gào lên rằng ta trộm của ả.
Ta chẳng buồn tranh cãi thêm.
“Ngươi làm hay không, trong lòng tự rõ. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, chỉ cần lương tâm ngươi thanh thản là được.”
Ta quét mắt nhìn qua ả, rồi dừng lại ở gương mặt Đàm Đạo Thịnh đang đứng bên cạnh.
“Phải rồi, ta còn chưa kịp chúc mừng ngươi.”
“Giờ đây ngươi được gả vào Đàm gia, vị hôn phu cũ của ta nay trở thành phu quân của ngươi, chắc ngươi sẽ vui mừng đến mức không ngủ được.”
Ta lại quay sang nhìn Đàm Đạo Thịnh:
“Mong rằng hiền muội phu sau này sẽ đối đãi tốt với muội muội của ta.”
“Tỷ tỷ đây chúc hai người trăm năm hòa hợp, con đàn cháu đống.”
Nói xong, ta kéo chặt áo choàng, xoay người rời đi.
Trên đường trở về, những dòng chữ trước mắt ta không ngừng nhảy múa.
【Chị gái oai phong quá, cô em cứng họng luôn rồi kìa!】
【Khoan đã, ánh mắt Đàm Đạo Thịnh kia là sao? Vở kịch hối hận truy thê sắp bắt đầu chăng?】
【Nữ chính đã ôm được đùi vàng Yến Vương rồi, Đàm Đạo Thịnh là cái thá gì chứ!】
5
Để tránh đêm dài lắm mộng, về tới phủ, ta chỉ rửa mặt sơ qua rồi lập tức thu dọn hành lý.
Cái nhà này, ta thật sự chẳng muốn ở thêm dù chỉ nửa khắc.
Vừa gấp xong y phục, thu hết trâm vòng thì thứ muội dẫn Đàm Đạo Thịnh tới.
“Tỷ tỷ giờ đây đã leo được cành cao, nôn nóng muốn vào Yến Vương phủ đến vậy sao?”
Giọng ả châm chọc, rồi quay sang Đàm Đạo Thịnh:
“Đàm lang, trong lòng tỷ ấy làm gì có chàng. Vậy mà chàng vẫn lo toan hết thảy cho tỷ ấy.”
Đàm Đạo Thịnh nhìn hành lý của ta, mắt đỏ hoe:
Bình Luận Chapter
0 bình luận