Ngươi dám làm tổn thương Âm Âm nhà ta, làm rách mặt nó thế kia, còn ra thể thống gì nữa!”
Bà ta định lao tới, nhưng nhìn thấy Cao Viễn đứng sau lưng ta thì lập tức dừng chân, thu lại móng vuốt.
Thứ muội vẫn nước mắt giàn giụa:
“Tỷ tỷ từ xưa đến giờ chẳng coi ta ra gì. Giờ lại bám được cây cao Yến Vương phủ thì càng muốn dẫm ta dưới chân.”
“Hôn ước là do phụ thân định đoạt, tỷ bị rơi xuống nước mất tiết hạnh, chẳng trách ai ngoài bản thân tỷ được.”
“Nhưng sao tỷ lại đổ hết oán hận lên đầu ta?”
Ả vừa khóc vừa liếc nhìn Cao Viễn.
“Ta biết rồi, tỷ hận ta, nếu vậy thì đâm ta chết luôn đi! Tỷ đã hủy dung mạo của ta rồi, ta còn sống thế nào được nữa?”
Thấy Cao Viễn chẳng buồn để tâm, ả lập tức quỳ thụp trước mặt hắn, khóc nức nở:
“Cao hộ vệ, ngài hãy trở về khuyên Vương gia thu hồi mệnh lệnh đi. Tỷ tỷ của ta là kẻ tâm cơ hiểm độc, không xứng vào Vương phủ!”
【Ô hô! Nói láo không chớp mắt luôn ấy!】
Cao Viễn nhíu mày, nhìn ả một cái đầy khinh bỉ, nhích lui về sau nửa bước, còn phủi phủi áo như phủi vết bẩn:
“Việc này do Vương gia định đoạt. Kẻ dưới như ta không có quyền can dự.”
Ta không muốn dây dưa với họ thêm lời nào nữa:
“Cao hộ vệ, làm phiền đợi một lát, áo choàng của Vương gia ở trong phòng, ta đi lấy ngay.”
Lấy áo và hành lý xong, ta vừa bước ra thì Đàm Đạo Thịnh bỗng nhào tới, níu lấy hành lý của ta không buông.
“Thanh Lê! Ta hối hận rồi! Ta không muốn cưới Thẩm Thanh Âm! Ta muốn cưới nàng!”
Bộ điên hả?
Ai thèm quan tâm ngươi có hối hận hay không!
7
“Mong Đàm đại nhân tự trọng. Giờ đây ngài đã là vị hôn phu của muội muội ta, lẽ ra phải gọi ta một tiếng ‘đại tỷ’ mới phải.”
Đàm Đạo Thịnh chỉ vào Thẩm Thanh Âm, phẫn uất nói:
“Là nàng ta! Là nàng ta mê hoặc ta!”
“Cũng là nàng ta đã nói tỷ tỷ rơi xuống nước bị người khác cứu, danh tiết chẳng còn.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt khẩn thiết:
“Huống hồ, giờ nàng ta đã bị hủy dung, sao ta có thể cưới được?”
Rồi lại siết lấy hành lý, bước tới gần ta:
“Yến Vương không gần nữ sắc, cứu nàng chỉ là lòng từ bi. Ta không chấp, ta không để bụng!”
Thẩm Thanh Âm nghe xong, vội bò dậy, kéo lấy tay áo Đàm Đạo Thịnh, nước mắt ngắn dài:
“Đàm lang, hôm qua chàng còn nói sẽ lấy ta làm chính thất, sao lại hôm nay đổi ý rồi?”
Nước mắt chan hòa cùng máu chảy trên gò má, càng thêm ghê tởm.
Đàm Đạo Thịnh hất tay ả ra, vẻ mặt ghê tởm:
“Hôm qua ta bị ngươi mê hoặc, nhất thời hồ đồ!”
Cuối cùng Cao Viễn cũng hết kiên nhẫn:
“Đàm đại nhân, chuyện hôn nhân lẽ nào là trò đùa? Đã nói cưới người này rồi đổi sang người khác, thật nực cười!”
“Cao mỗ phụng lệnh Vương gia đến đón Thẩm tiểu thư nhập phủ, còn phải trở về bẩm báo.”
Cao Viễn đưa tay nắm lấy cổ tay Đàm Đạo Thịnh, kéo mạnh đến nỗi hắn kêu gào thất thanh rồi buông tay.
“Thẩm tiểu thư, mời người.”
Ta ôm hành lý, bước qua cổng viện từng bước một.
Trong lòng dâng lên cảm giác khoan khoái nhẹ nhõm, nhưng nước mắt bất giác trào ra.
Năm ta mười tuổi, mẫu thân qua đời.
Phụ thân xưa đã thiên vị, sau khi mẫu thân mất lại càng để di nương tự tung tự tác.
Là quan lại trong triều, phụ thân không thể nạp thiếp làm chính thê, nên di nương mãi chỉ là một tiểu thiếp, điều ấy trở thành mối hằn học muôn đời của mẹ con họ.
Di nương thay hết tì nữ bên cạnh ta, đổi thành người của mình.
Ngày thường còn ngấm ngầm cắt xén đồ dùng ăn mặc, khiến ta sống chật vật từng ngày.
Khi mẫu thân còn sống đã định hôn sự cùng Đàm gia.
Ta vẫn luôn đợi đến ngày cập kê, mong được gả đi để thoát khỏi cái nhà này.
Nào ngờ thứ muội từ lâu đã lén lút dây dưa với Đàm Đạo Thịnh.
Ta nhìn những dòng chữ vẫn lơ lửng giữa không trung, trong lòng trào dâng cảm kích.
Nếu không nhờ những lời nhắc ấy, sao ta có thể thoát khỏi bao âm mưu của bọn họ?
Trước khi lên xe ngựa, Cao Viễn thấy ta nước mắt chưa ráo, liền đưa tay trao một chiếc khăn:
“Thẩm tiểu thư yên tâm. Tuy Vương gia tính lạnh lùng, nhưng tâm địa lại hiền lành bậc nhất.”
Hắn còn vỗ vỗ ngực tự tin:
“Nay người đã vào Vương phủ, chính là người nhà của chúng ta.”
“Ai dám bắt nạt Thẩm tiểu thư, Cao Viễn ta nhất định sẽ thay người dạy dỗ hắn một trận!”
Trên đường đi, hắn ngồi trước đánh xe, vừa đi vừa líu lo kể về Vương gia.
“Nói ra thì Vương gia nhà chúng ta cũng thật đáng thương. Vừa chào đời đã bị đại sư phán mệnh mang sát khí, phải xuất cung tu hành.”
“Ăn mặc dùng gì thì giống các hoàng tử khác, nhưng cha mẹ chẳng mấy khi đoái hoài.”
“Thật ra còn thảm hơn ta, từ nhỏ ta không có phụ mẫu, nên cũng chẳng trông mong gì cả.”
Ta nghe xong chỉ thấy ngực nhói đau. Cả Vương phủ này, chẳng phải toàn là người mang số khổ sao?
Cao Viễn vẫn thao thao bất tuyệt:
“May mà Vương gia tốt bụng, cưu mang bao nhiêu đứa trẻ lang thang. Đứa thì được cho học nấu nướng, đứa thì trồng trọt.”
“Ta thì khéo tay, học được võ nghệ, được theo hầu bên cạnh ngài.”
A, xem ra ta đoán chẳng sai chút nào.
Sau đó, hắn còn dặn ta những điều nên biết và kiêng kị trong phủ.
【Cao Viễn này đúng là “bán đứng” Yến Vương không thương tiếc, đến cả chuyện hắn ngủ cũng ôm Phật châu cũng khai ra luôn.】
【Liệu có khi nào… là Vương gia cố tình sai hắn kể không? Để nữ chính dễ dàng hiểu mình hơn?】
Nhờ Cao Viễn, ta đã phần nào hình dung được cuộc sống sắp tới trong Yến Vương phủ.
8
Trong Yến Vương phủ, người không nhiều, mọi sự cũng đơn giản.
Quản gia sắp xếp cho ta ở tại tiểu viện sát vách với Yến Vương.
Ngày thường chỉ chăm sóc cây cối, quét dọn thư phòng, sắp xếp kinh thư.
Nhờ có những thông tin mà Cao Viễn cung cấp, ta luôn cẩn thận tránh mặt Vương gia.
Ta chỉ mong được yên ổn sống qua ngày, tuyệt đối không dám vọng tưởng với Vương gia.
Hôm đó vì mải mê đọc một quyển cổ thư mà quên mất giờ giấc.
Cao Viễn từng nói, Vương gia thường đọc sách vào ban đêm.
Để tránh đụng mặt, ta không dám thắp đèn, lần mò trong bóng trăng mà quay về.
Nào ngờ ven đường nghe thấy tiếng động, vừa vội vàng bước nhanh, vừa quay đầu nhìn lại, kết quả hụt chân...
Bình Luận Chapter
0 bình luận