Thân mình liền ngã vào lòng của Tiêu Lăng Thành.
Biết mình thất lễ, ta vội vàng đứng dậy, lại giẫm phải vạt váy, thân mình lần nữa đập mạnh vào ngực chàng.
Sau một hồi luống cuống, cuối cùng ta mới đứng vững, cung kính hành lễ.
Chàng mân mê chuỗi Phật châu trên cổ tay, thần sắc bình thản:
“Thẩm tiểu thư, bản vương lại cứu cô một lần nữa rồi.”
“Lần này, cô định báo ân ra sao?”
Ta xoa trán nơi bị đụng đau, suy nghĩ một hồi.
Làm nô tỳ ư? Không được.
Hiện tại ăn mặc của ta đều nhờ vào Vương phủ chu cấp, không thể lấy vật trong phủ để ‘báo đáp’ cho chính chủ.
Vì vậy, ta ngoan ngoãn lắc đầu:
“Đại ân đại đức của Vương gia, tiểu nữ thật không biết phải báo đáp thế nào mới đủ.”
Chàng lại bật cười, đưa tay búng nhẹ trán ta:
“Đi thôi, bản vương đưa cô về.”
Dọc đường, chàng hỏi ta ở trong phủ sống có quen không.
Còn nói nếu có điều gì không vừa ý cứ việc nói với quản gia.
Nghe ta thích đọc sách, chàng bảo ta không cần phải lén lút, cứ quang minh chính đại mà đọc.
Chàng còn hỏi hôm nay ta đọc sách gì, ta nêu thắc mắc trong sách, chàng lại cẩn thận giảng giải từng điểm một.
Cuối cùng chàng bỗng hỏi:
“Có phải cô đang cố tình tránh bản vương?”
Ta vội vàng lắc đầu, rồi lại vì chột dạ mà gật đầu nhẹ.
“Nghe nói Vương gia một lòng tu hành, không gần nữ sắc, tiểu nữ sợ quấy nhiễu đến tịnh tâm của ngài.”
Khóe môi chàng cong lên, nghiêng người sát tai ta, nói nhỏ:
“Nói như vậy, cô cũng tự xem mình là... nữ sắc?”
Câu này... thật khiến người ta nghẹn lời.
Ta cúi đầu nhìn bản thân, dáng người cũng coi như yểu điệu, dung mạo tạm được.
Nhưng... trong mắt những bậc tu hành như chàng, sợ rằng phàm nam tục nữ đều chỉ là thân xác trần ai mà thôi.
Chàng khẽ nói một câu:
“Về sau, không cần tránh ta nữa.”
Nói rồi, liền xoay người rời đi, để ta đứng ngẩn ra trong ánh trăng bạc.
【Ôi trời, bên nữ chính sao cứ bình lặng thế nhỉ?】
【Bên thứ muội mới thật náo nhiệt.】
Lúc này, lại một loạt dòng chữ lững lờ hiện lên trước mắt ta.
Nội dung không nhiều, nhưng lại khiến người ta suy tư.
9
Hôm sau, Cao Viễn đi cùng ta ra ngoài mua sách.
Nhân tiện, ta cũng muốn ghé qua Thẩm phủ một chuyến.
Muốn xem thử những lời “bình luận” kia có thật hay không, muốn xem thử “náo nhiệt” tới mức nào.
Phụ thân không có ở nhà.
Di nương gặp ta liền mặt nặng như chì.
Còn thứ muội thì lại tỏ vẻ mỉa mai thâm độc.
Có mặt Cao Viễn ở đây, ả không dám động tay, chỉ có thể dùng lời cay nghiệt:
“Tỷ tỷ giờ được Vương gia để mắt, còn quay về phủ làm gì?”
“Nói gì mà chính thê, đích nữ? Rõ ràng chỉ là kẻ quyến rũ đàn ông, khiến cả Vương gia lẫn Đàm lang đều mê muội!”
Ta cười khẽ, hỏi lại:
“Chẳng phải Đàm Đạo Thịnh đã hủy hôn với ta, định cưới ngươi làm thê tử sao? Cục diện bây giờ, rõ ràng ngươi là người thắng cơ mà?”
Sắc mặt nàng bỗng thay đổi, nghiến răng nghiến lợi:
“Phải! Lúc đầu hắn nói sẽ cưới ta, nhưng giờ lại đổi ý.”
“Hắn không chỉ không muốn cưới ta, còn muốn giành lại ngươi nữa, ngươi không biết sao?”
“Hắn đã tìm đến Nhị hoàng tử cầu xin, muốn nhờ Nhị điện hạ đứng ra giành ngươi từ tay Yến Vương.”
Ả bật cười gượng, mắt nhìn ta như sắp rỉ ra độc:
“Tỷ tỷ ngoài mặt đoan trang, ai ngờ thủ đoạn cao tay như vậy.”
“Không chỉ khiến Đàm lang thần hồn điên đảo, mà đến cả Yến Vương cũng vì ngươi mà muốn trở mặt với Nhị hoàng tử.”
“Các đại thần trong triều còn định dâng tấu buộc tội Yến Vương cướp thê tử của kẻ khác.”
“Yến Vương chẳng phải là vị Phật tử thanh tu, không gần nữ sắc sao?”
【Con nhỏ này đúng là mồm mép tép nhảy, chuyện gì cũng khua môi múa mép được.】
Lòng ta chợt trầm xuống.
Những chuyện này, trong phủ không một ai nói với ta.
Bảo sao gần đây thứ muội sắc mặt u ám, chắc hẳn thường xuyên giận dỗi với Đàm Đạo Thịnh, nũng nịu cũng không ăn thua, thế thì sao mà vui cho được.
Ta khẽ cười, nhìn ả nói:
“Theo ta thấy, ngươi còn kém di nương xa lắm.”
“Sao không thử hỏi xem, năm đó làm thế nào mà di nương giữ chặt được phụ thân?”
Năm xưa, mẫu thân bệnh nặng, đưa ta về quê dưỡng bệnh.
Lúc trở về di nương đã bụng to đứng bên phụ thân.
Mẫu thân dù giận cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Phụ thân luôn chê mẫu thân quá nghiêm túc, không biết điều, biết chiều chuộng bằng di nương.
Chuyện phòng the của bà ta, ai trong phủ chả từng nghe đồn?
Nghe ta nói vậy, ánh mắt thứ muội như bừng tỉnh.
“Xem ra tỷ tỷ ngoài mặt khinh thường, nhưng đã âm thầm học được không ít thủ đoạn nhơ nhớp đấy.”
Ta không phản bác, chỉ cười nhạt rồi cáo từ.
【Cười chết mất, con nhỏ này thật sự chạy đi lục lọi phòng di nương luôn rồi!】
Trên đường trở về Vương phủ, ta khẽ hỏi Cao Viễn:
“Chuyện bên phía Vương gia, rốt cuộc thế nào?”
Vương gia đã ra tay cứu ta, nếu vì ta mà mang hoạ, trong lòng ta thật sự bất an.
Cao Viễn lại chỉ gãi đầu cười:
“Nhị hoàng tử xưa nay không ưa gì Vương gia, chuyện lần này cũng chỉ là cái cớ mà thôi.”
“Tiểu thư không cần lo, Vương gia chưa từng để tâm mấy chuyện vặt vãnh này.”
Dẫu vậy, lòng ta vẫn băn khoăn không yên.
Vương gia tu hành thanh tịnh, nay lại bị lôi vào những thị phi tục lụy, khiến người ta áy náy vô cùng.
Từ hôm ấy, ta không còn cố tình tránh né nữa, mà chủ động tiến lại gần chàng.
Rót trà, dọn dẹp, quét tước.
Dù không nói chuyện nhiều, nhưng giữa ta và chàng lại có sự ăn ý kỳ lạ.
Sau bao ngày quan sát, ta thấy chàng vẫn như thường.
Vẫn đọc sách, đánh cờ, vẽ tranh, luyện kiếm như thường nhật.
Chỉ có một điều đáng lưu ý: chàng không tụng kinh, mà chỉ mỗi trưa lại ngồi thiền nửa canh giờ, tay vẫn lần chuỗi Phật châu.
Ta cứ ngỡ mọi việc đã lắng xuống.
Nào ngờ một thánh chỉ đột nhiên từ trong cung truyền tới.
Đàm Đạo Thịnh đã dâng sớ buộc tội dưới sự hậu thuẫn của Nhị hoàng tử.
Yến Vương mang tội cướp đoạt dân nữ, phá hoại hôn ước!
10
Tại nội viện hoàng cung, Hoàng thượng và Thục phi nương nương — thân mẫu của Tiêu Lăng Thành — cùng ngồi ngay ngắn trên thượng tọa.
Sau lưng Nhị hoàng tử là Đàm Đạo Thịnh.
Còn ta đứng sau lưng Yến Vương, đối diện bọn họ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận