Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Mặt nạ giấy dưỡng da CARYOPHY 22g (Caryophy Portulaca Mask Sheet 22g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Mười năm đằng đẵng đã làm phai nhạt đi tình yêu thương mà bọn họ dành cho ta, thế nên khi ta rời bỏ bọn họ, ta chẳng hề cảm thấy quá mức bi thương. Mãi cho đến khi cần lợi dụng ta, bọn họ mới hối hận vì chẳng biết ta đã đi đâu về đâu.

Bọn họ quá đỗi ngạo mạn.

Kẻ nghèo chợt phất lên, liền tự huyễn hoặc rằng những người khác đều không xứng với mình, hận không thể một cước đá văng kẻ ngáng đường là ta đi cho khuất mắt.

Lại chưa từng nghĩ xem, phần phú quý này liệu có dài lâu hay không, bản thân bọn họ có đủ bản lĩnh để giữ vững nó mãi mãi hay không.

Còn tình yêu thương ta dành cho bọn họ, cũng đã sớm bị mài mòn cạn kiệt qua những lần cãi vã triền miên kể từ ngày trùng phùng.

Trở thành người dưng nước lã vốn dĩ chưa bao giờ là kết quả của sự ngẫu nhiên, mà là sự tất yếu của những lựa chọn.

Ta chỉ thấy tiếc nuối một điều, trong mái ấm nhỏ của ta giờ đây chỉ có ta và con mèo nhỏ, không hề có bóng dáng của phụ mẫu và muội muội. Vốn dĩ, bọn họ đã có cơ hội được bước vào đó.

Đến tháng Chín, phụ mẫu rốt cuộc cũng không trụ nổi nữa.

Bọn họ dự định quay về quê cũ.

Bệ hạ thánh minh, công cuộc khắc phục hậu quả thiên tai ở quê nhà tiến triển rất tốt. Bọn họ trở về vẫn có nhà để ở, có ruộng để cày, vẫn có thể tiếp tục sống một cuộc đời yên ổn.

Chỉ là, khoảnh khắc đứng bên bến tàu, bọn họ chợt ngoái đầu nhìn lại chốn kinh thành rộng lớn, rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Tống Dật Chi đi ngang qua mặt bọn họ, lơ đãng đánh rơi một chiếc hà bao.

Phụ thân nhặt chiếc hà bao lên, muốn gọi Tống Dật Chi lại, nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng chàng đâu nữa.

Chủ thuyền lớn tiếng hối thúc mọi người mau chóng lên thuyền.

Phụ mẫu bị dòng người xô đẩy bước lên thuyền. Bọn họ đứng trên boong tàu ngó nghiêng xuống dưới, dường như vẫn muốn tìm kiếm Tống Dật Chi.

Nhưng biển người mênh mông, ai nấy đều vội vã đến rồi đi, muốn tìm một người đâu có dễ dàng đến thế.

Thuyền nhổ neo.

Rốt cuộc cũng chẳng còn nhìn thấy những người trên bờ nữa.

Ta từ chỗ nấp bước ra, gió sông thổi tung mái tóc rối bời, cũng thổi cho những giọt nước mắt rơi lã chã không thành dòng.

Ta nếm được vị mặn chát của nước mắt, cũng thấu hiểu được hương vị của sự bàng hoàng, hụt hẫng.

Ta chợt ngộ ra một đạo lý: Có những người, kể từ khoảnh khắc rời xa quê hương, kỳ thực đã chẳng còn nhà để về nữa. Cho dù nơi đó vẫn mang tên gọi là quê nhà, nhưng trong thâm tâm ngươi hiểu rõ, đó là nơi dù có làm cách nào cũng chẳng thể quay về được nữa.

Tống Dật Chi thoáng chần chừ, rồi khẽ giọng nói: "Bờ vai của ta có thể cho nàng mượn."

Ta không nhịn được khẽ bật cười, cúi đầu lau đi những giọt nước mắt.

"Đa tạ lang quân, nhưng không cần đâu."

Chàng quay đầu đi chỗ khác, vành tai hơi ửng đỏ.

"Ta mặc y phục mới, không bẩn đâu."

Ta lại bật cười thành tiếng, chút bi thương vừa len lỏi trong lòng đã nhanh chóng bị xua tan.

"Tống Dật Chi, chàng thật đáng ghét!"

"Vậy... nàng có muốn đánh ta hai cái để xả giận không?"

"..."

Có thể cho phép ta được đau buồn một chút có được không?

Ta thật sự

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

muốn đấm chàng một cái.

Về sau, rất lâu về sau.

Ta và Tống Dật Chi thành thân.

Vẫn là chàng đi buôn bán, còn ta hành nghề y.

Tháng ngày trôi qua bình lặng êm ả, chẳng có sóng gió gì lớn lao.

Trái lại, vào dịp Vạn Thọ tiết năm nọ, trong cung truyền ra tin tức Quý phi nương nương bị hủy dung. Tam hoàng tử đang cho người đi khắp nơi tìm kiếm danh y trong dân gian để đưa vào cung chẩn trị.

Thị vệ của Tam hoàng tử nghe danh sư phụ là danh y chuyên trị sẹo và vết nám, liền không nói hai lời, áp giải cả ta và người vào cung.

Ta lại một lần nữa bị ép buộc bước chân vào hoàng cung.

Khi đến cung Vĩnh Tú, một đám đại phu đã đứng chờ sẵn bên ngoài.

Trong điện thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nói của Tam hoàng tử và Quý phi.

Ta nhân cơ hội dùng ống tay áo lau mặt, tẩy sạch toàn bộ lớp phấn son, tiện thể lấy cây cỏ dại lén hái trên đường lúc không ai để ý, vắt lấy nước cốt bôi lên mặt. Rất nhanh, khuôn mặt ta đã trở nên vàng vọt, trông hệt như người đang mang bạo bệnh.

Chẳng bao lâu sau, đã đến lượt chúng ta vào trong.

Ta cúi gằm mặt, trốn sau lưng sư phụ, lắng nghe người bắt mạch khám bệnh.

Nhưng ta đã quên mất một điều.

Cho dù ta có cúi đầu thấp đến đâu, Quý phi đang nằm trên giường bệnh vẫn có thể nhìn rõ dung mạo của ta.

Quý phi khẽ nâng tay, phất ý bảo tất cả mọi người lui xuống, chỉ giữ lại sư phụ và ta.

Bà ta cất giọng nhẹ bẫng: "Đã gả cho người ta rồi sao?"

Ta khẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của bà ta.

Cung điện đầu tiên ta được phân phó khi mới vào cung chính là cung Vĩnh Tú này. Ta đã ở đây ròng rã năm năm, sớm tối hầu hạ bên cạnh Quý phi suốt năm năm trời.

Bà ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ta, ta cũng chẳng lấy làm bất ngờ.

Ta đáp lời: "Vâng, dân nữ đã gả cho một thương nhân. Chàng là người rất tốt, dân nữ rất thích chàng."

Quý phi gật gật đầu, không nói thêm lời nào nữa.

Bà ta chỉ quyết định dùng thuốc của sư phụ. Trước lúc cáo lui, bà ta còn ban thưởng cho chúng ta một khay bạc lớn, rồi cho phép chúng ta xuất cung.

Ra đến ngoại điện, Tam hoàng tử muốn hỏi han sư phụ về bệnh tình của Quý phi, nhưng lại bị Quý phi gọi vào trong.

Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng lúc xuất cung, ta lại tình cờ chạm mặt Ngũ hoàng tử cũng đang chuẩn bị rời đi.

Hắn dường như đang đứng đợi ta. Vừa nhìn thấy ta bước tới, hắn liền ngẩn người ra một lúc lâu.

Ta đưa tay sờ sờ lên mặt mình.

Mặt ta đã khỏi rồi, không còn đáng sợ như trước nữa.

Chỉ là trên mặt đang bôi thứ nước cốt màu vàng khè kia, đại khái trông có chút nực cười.

Ngũ hoàng tử bừng tỉnh lại, cất bước đi phía trước, dẫn đường cho chúng ta xuất cung.

Hắn đột nhiên lên tiếng.

"Phụ mẫu và muội muội của cô nương ở quê nhà sống rất tốt, cô nương không cần phải bận tâm."

"Muội muội của cô nương đã chiêu rể, nhân phẩm của kẻ đó cũng coi như tạm ổn, hai người bọn họ ở cùng nhau có thể sống những ngày tháng yên bình."

"Huyện quan mới nhậm chức ở quê nhà cô nương là một vị thanh quan, vùng đất đó phát triển phồn vinh chỉ là chuyện sớm muộn."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL