Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Con bé khóc đến mức tê tâm liệt phế, dường như muốn khóc cho trôi đi toàn bộ những mộng tưởng thiếu nữ của chính mình.
Nhìn cảnh tượng ấy, ta bất chợt nhớ lại năm bản thân mình mười sáu tuổi.Thuở ấy, những cung nữ sống cùng một phòng với ta cũng từng mộng tưởng về tương lai, cùng nhau bình phẩm xem vị hoàng tử nào tốt, rồi mơ mộng ngộ nhỡ được vị hoàng tử nào đó nhìn trúng thì bản thân sẽ ra sao.
Lúc đó, chúng ta cười đùa ầm ĩ.
Đem những kẻ xấu xí, u ám gán ghép cho những người có quan hệ kém, còn những vị tuấn tú, tính tình tốt đẹp thì giành lại cho chính mình.
Tuy chỉ là lời nói đùa ngoài miệng, nhưng cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ xao xuyến, xuân tâm nảy nở.
Quản sự cô cô đã hung hăng gõ đầu răn đe chúng ta một trận, mắng mỏ rằng chúng ta đều là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, trước tiên cứ lo giữ mạng sống trong cái hoàng cung này rồi hẵng nói.
Nào ngờ đâu, một lời thành sấm.
Về sau, những người trong căn phòng năm ấy cứ lục tục kẻ thì chết, người thì bệnh, kẻ lại tàn phế, đến cuối cùng, số người còn giữ được thân thể lành lặn lại chẳng có mấy ai.
Nhưng ta vẫn luôn nhớ rõ đêm hôm đó, một đám cung nữ bận rộn mệt nhọc cả ngày trời, khi trở về phòng, cùng các tỷ muội chung chăn gối mơ mộng về những tâm sự thiếu nữ, đó là dáng vẻ tràn đầy sức sống hiếm hoi nhất chốn này.
Hiện thực quá đỗi đắng cay.
Chút mộng tưởng kiều diễm ấy vậy mà lại là tia sáng hiếm hoi trong chuỗi ngày tẻ nhạt.
Muội muội của ta cũng từng ôm ấp một giấc mộng kiều diễm như thế, nay chẳng qua là mộng đã vỡ tan, rồi con bé cũng sẽ có ngày tỉnh ngộ.
Phụ mẫu đã đến đón muội muội trở về.
Muội muội ốm liệt giường một thời gian, cho đến khi những nốt hồng chẩn trên mặt nổi lên ngày càng nhiều, phụ mẫu mới cứng rắn kéo con bé ra ngoài tìm đại phu.
Ta đứng sau quầy thuốc nhìn thấy bọn họ bước vào, liền dứt khoát ngồi thụp xuống trốn đi.
Sư phụ nhíu mày nhìn ta một cái, rồi bước ra ngoài tiếp đón bọn họ.
Có lẽ người đã nhận ra điều gì đó, vừa bắt mạch khám bệnh cho muội muội, vừa dò hỏi xem tại sao lại ra nông nỗi này.
Muội muội bật khóc nức nở.
Phụ mẫu thở dài thườn thượt, bảo rằng bị người ta hãm hại.
"Chủ gia cứ khăng khăng nói nữ nhi của ta hạ độc vào bát thuốc của nàng ta, rồi ép nữ nhi của ta phải tự mình uống cạn. Uống xong thì biến thành bộ dạng thế này đây. Đại phu, liệu còn chữa được không?"
"Chữa được, chỉ là hơi tốn công sức một chút. Cần phải kiên trì uống thuốc, sẽ có cảm giác hơi ngứa, nhưng tuyệt đối không được gãi. Ta sẽ kê thêm một ít thuốc mỡ để bôi, chừng bảy tám ngày là lặn hết. Chủ gia kia có thâm thù đại hận gì với cô nương nhà ông bà sao, cớ gì lại ra tay tàn độc đến vậy?"
Sư phụ chỉ là muốn hóng chuyện.
Thế nhưng phụ mẫu
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bọn họ đại khái cũng tự biết những việc mình làm chẳng còn chút mặt mũi nào.
Con người ta luôn có thói quen vô thức biện bạch cho bản thân, nhưng trong chuyện này, bọn họ ngay cả một lời biện bạch cũng chẳng thể thốt ra.
Sư phụ không gặng hỏi thêm, chỉ thu một cái giá cắt cổ.
Phụ mẫu kinh ngạc thốt lên: "Sao lại đắt thế này?"
Sư phụ tỏ vẻ khó xử đáp: "Làn da của cô nương vốn dĩ kiều quý, thuốc dùng đều là thượng phẩm. Nếu muốn dùng loại thuốc kém hơn một chút cũng được thôi, chỉ e là sẽ để lại mặt rỗ, nếu cô nương không bận tâm..."
"Bận tâm! Bận tâm chứ!"
Phụ mẫu dứt khoát móc hầu bao trả khoản tiền này.
Bọn họ vừa đi vừa thở dài oán trách.
Còn muội muội thì tâm như tro tàn, từ đầu chí cuối không hề thốt ra nửa lời, ngay cả bước đi cũng phải có người dìu đỡ.
Ta ôm gối ngồi bệt dưới đất, quầy thuốc cao ngất đã che khuất hoàn toàn thân ảnh của ta.
Ta chằm chằm nhìn xuống mặt đất, trong đầu miên man suy nghĩ.
Bọn họ sẵn sàng vì muội muội mà bỏ ra rất nhiều tiền bạc để chữa trị.
Vậy mà thuở trước, cớ sao không một ai hỏi ta xem gương mặt của ta liệu còn có thể chữa khỏi hay không? Tại sao không một ai nguyện ý giúp ta tu sửa lại dung mạo này? Tại sao ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ đã vội vàng vứt bỏ ta?
Ta ngẩng đầu lên, sư phụ đang từ phía bên kia quầy thuốc thò đầu sang nhìn ta. Thấy ta đã hoàn hồn, người mỉm cười nói:
"Ta có một đứa chất tử, là một nam nhi tốt, con có muốn gặp mặt thử không?"
Ta đã gặp chất tử của sư phụ, quả thực là một lang quân rất tốt, tên gọi Tống Dật Chi.
Dung mạo của chàng không quá xuất chúng, tài năng cũng chẳng đến mức kinh tài tuyệt diễm, chỉ là một tiểu lang quân sạch sẽ, thông thấu sự đời.
Có lẽ vì trưởng bối trong nhà phần lớn đều hành nghề y, từ nhỏ đã nhìn quen cảnh sinh tử, nên tính tình chàng có vài phần khoáng đạt.
Chàng không muốn học y, cũng chẳng màng chuyện làm quan, ngược lại chỉ thích buôn bán, hiện đang tự mình mày mò con đường hành thương.
Ta không vội vàng đưa ra câu trả lời, mà quyết định cứ qua lại tìm hiểu nhau trước đã.
Trong khoảng thời gian đó, ta cũng nghe ngóng được chút tin tức về phụ mẫu.
Phụ mẫu vì muốn chữa bệnh cho muội muội nên bạc vụn mang theo người đã tiêu sạch sành sanh. Thêm vào đó, bọn họ bị đuổi khỏi Ngũ hoàng tử phủ, ra đi quá đỗi vội vàng, căn bản chẳng mang theo được bao nhiêu đồ đạc.
Sinh sống ở kinh thành được một thời gian, bọn họ đã bắt đầu chống đỡ hết nổi.
Bọn họ từng nghĩ đến chuyện tìm ta, nhưng ta trước sau không hề lộ diện. Bọn họ lại chẳng có môn lộ nào để dò la tin tức của ta, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.
Đây có lẽ chính là sự bi ai giữa chúng ta.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!