Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng ta đã bắt lấy cổ tay ông.
Ta nghiêm giọng nói:
"Nhìn xem, ngay cả phụ thân cũng không coi ta là Hoàng tử phi, vậy mà lại nghĩ có thể dựa vào thân phận của ta để ở lại phủ này, người khác cũng đâu phải kẻ ngốc."
"Ta nói rõ ràng cho phụ thân biết, cuộc ban hôn này chỉ là một trò cười, Ngũ hoàng tử đối với ta trước giờ không hề có tình ý, ở lại đây sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."
"Nếu hai người còn cần đứa con gái này, thì ba ngày sau hãy rời đi. Sau này ta cũng sẽ rời khỏi đây, đến lúc đó chúng ta vẫn còn ngày đoàn tụ."
"Nếu không... sẽ không có kết cục tốt đâu."
Ta không muốn chúng ta đi đến bước đường trùng phùng liền phải chia ly, gặp nhau cũng bằng thừa.
Ta giận dữ quay lưng bỏ đi.
Giọng nói phẫn nộ của phụ thân vang lên sau lưng ta.
"Phản rồi, phản rồi, thật sự phản rồi! Đó là do mi không có bản lĩnh giữ chân Ngũ hoàng tử, A Nhiêu tuyệt đối sẽ không giống như mi."
Ta xoay người, ngoái đầu lại, lẳng lặng nhìn ông một cái.
Trong lòng ta vẫn luôn nhớ rõ ngày ta được chọn làm cung nữ, ngồi trên xe ngựa rời đi, ông và mẫu thân đã khóc đến đứt từng khúc ruột. Mỗi lần nhớ lại, lòng ta lại xót xa.
Nhưng đến nay ta mới nhận ra, có những người thân chỉ thích hợp xuất hiện trong giấc mơ, nếu thực sự hiện diện trước mắt, đó mới là ác mộng.
Ta không nói thêm gì với họ nữa, coi nhau như người dưng nước lã.
Bọn họ cũng chẳng bận tâm, họ còn đang bận rộn lấy lòng Triệu Diệp.
Nào là món ăn vặt quê nhà, chuyện thú vị quê nhà, phong cảnh quê nhà, họ vắt óc nghĩ ra những lời lẽ mua vui, chỉ mong ánh mắt của Triệu Diệp có thể dừng lại trên người muội muội thêm vài phần.
A Nhiêu cũng rất biết điều.
Muội ấy xoay quanh Triệu Diệp, từ cửa viện của hắn, từng bước từng bước đi vào thư phòng của hắn, mài mực rửa nghiên, kề cận dâng hương.
Ta từng nghĩ đến việc hỏi Triệu Diệp, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.
Nhưng bước đến trước cửa phòng Triệu Diệp, ta lại dừng bước.
Bên trong truyền đến tiếng cười nũng nịu ngây thơ của muội muội.
"Tỷ phu, ngài cũng đặt cho muội một cái tên đi? Muội không muốn gọi là A Nhiêu nữa, muội muốn có một cái tên êm tai giống như tỷ tỷ vậy."
Triệu Diệp đã nói gì, ta không biết.
Ta xoay người bước ra ngoài, đứng trong rừng trúc nhìn gió thổi lá cây kêu xào xạc.
Ta nghĩ, có lẽ mỗi người đều có quyền vấp ngã, ta cũng nên tôn trọng lựa chọn của những kẻ muốn đâm đầu vào tường. Dựa vào đâu mà bắt người khác phải cho rằng lựa chọn của ta mới là tốt nhất? Như vậy chẳng phải quá tự phụ sao.
Lựa chọn của ta chỉ có ích với chính bản thân ta, ta phải ghi nhớ thật kỹ điều này.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Nỗi sầu muộn của ta giống như ngọn cỏ hoang lay lắt trong gió, chốc thì bay theo gió đông,
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhưng điều thực sự khiến ta buông bỏ, thực chất lại là một chuyện rất nhỏ.
Ngày sinh thần của ta, phụ thân mẫu thân chủ động hòa hoãn quan hệ với ta.
Họ làm những món ăn quê nhà, nấu một bát mì trường thọ.
Đồ ăn kèm trong bát mì trường thọ ấy rất phong phú.
Ta hỏi họ lấy tiền từ đâu ra?
Muội muội cười nói: "Là tỷ phu cho đó, tỷ phu mỗi tháng đều phát nguyệt lệ cho phụ thân mẫu thân và muội. Tỷ tỷ, tỷ không có sao?"
Ta lẳng lặng ăn mì.
Mì rất ngon.
Ta ăn sạch sành sanh.
Ăn xong, lòng ta liền nhẹ nhõm.
Phụ thân mẫu thân cười nói: "A Kiều, chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, chuyện của A Nhiêu vẫn cần con nói với Điện hạ. Con không mở miệng, Điện hạ sẽ không nạp A Nhiêu làm thiếp đâu... Ơ? Ơ? Ơ... Con làm cái gì vậy, đừng có đẩy... Cái đứa trẻ này sao lại không nghe lời như thế..."
Ta đẩy họ ra ngoài cửa, mặc kệ những tiếng chửi rủa của họ.
Trong lòng là một mảnh bình yên.
Đêm đó, ta đã suy nghĩ rất nhiều.
Ta nhớ lại lý do vì sao ban đầu mình lại nói những lời như vậy với Triệu Diệp.
Nếu lúc trước ta tận tình chăm sóc Triệu Diệp, liệu bây giờ có được sống những tháng ngày cẩm y ngọc thực hay không?
Nếu lúc trước ta mặt dày mày dạn lấy đạo thánh chỉ ban hôn kia làm lệnh tiễn, liệu có thể thực sự trở thành Hoàng tử phi hay không?
Nghĩ rất lâu, nghĩ đến mức tự mình bật cười.
Không được đâu, ta trời sinh đã không nuốt trôi được bát cơm sống sượng này.
Lý trí nói cho ta biết: Nếu ban đầu ta thực sự nhận lấy thân phận thê tử của Triệu Diệp, lấy danh nghĩa thê tử để chăm sóc hắn, đó mới là ép Triệu Diệp hận ta.
Bởi vì lúc đó hắn đang sa sút, ta đối với hắn mà nói chính là một nỗi nhục nhã. Nếu ta cứ cố bám lấy, ép hắn thừa nhận hôn ước, vậy ta chính là đồng phạm của kẻ đã hãm hại hắn. Hắn hận ta còn không kịp, sao có thể cảm kích ta?
Cho dù lúc đó ta cũng vô cùng thê thảm, cũng là tình thế bắt buộc.
Giống như một người bị đánh gãy chân, trói chặt tay, đã đủ thê thảm rồi, lúc này kẻ ác lại ném nàng ta vào nhà một người khác, chỉ vào gã đàn ông xấu xí bên trong mà nói, người phụ nữ này sau này chính là vợ của ngươi.
Vậy thì, gã đàn ông đó đối với người phụ nữ kia mà nói, có thực sự là trượng phu không?
Không phải, là đồng phạm.
Ta rất may mắn, ta không làm đồng phạm, cũng không lấy danh nghĩa chăm sóc để tự chuốc lấy nhục, nhằm mục đích sau này đứng trên đỉnh cao đạo đức đòi Triệu Diệp chia sẻ phú quý cho mình.
Ta sạch sẽ mà đến, cũng sẽ sạch sẽ mà đi.
Ta — Lý Thư Diểu, cho dù dung mạo xấu xí, nhưng thực chất lại rất có phong thái quân tử.
Ta không hề sa ngã, không để bản thân biến thành thứ dơ bẩn.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!