Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta thầm nghĩ, chốn kinh thành này đại khái là tương khắc với thân duyên, tình duyên và cả hữu duyên của ta. Thế nhưng nơi đây lại vô cùng vượng tài duyên. Ta đã kiếm đủ số bạc để tiêu xài cho cả một đời, quãng thời gian sau này có thể thong thả suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân muốn làm gì tiếp theo.
Ta không tiếp tục làm giáo tập cô cô nữa.
Mà chuyển hướng sang học y thuật, bái vị đại phu từng chữa trị vết sẹo cho ta làm thầy.
Vết ban tím trên mặt ta do để quá lâu, cho dù đã được chữa khỏi hơn phân nửa, nhưng vẫn lưu lại một vài dấu vết mờ nhạt, cần phải dùng son phấn mới có thể che khuất hoàn toàn.
Ta nghĩ rằng trên đời này có lẽ cũng có rất nhiều người giống như ta, chỉ vì một lần tai nạn ngoài ý muốn mà bị hủy hoại dung nhan. Nếu như y thuật có thể giúp bọn họ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, ta nguyện ý dốc hết sức mình vì điều đó.
Thế gian này phần lớn đều là những kẻ phàm tục, mang trong mình thói đời chê nghèo hâm mộ giàu, ghét bỏ cái xấu xí và tôn sùng cái đẹp.
Ngay cả bậc thánh nhân cũng chẳng thể nào bắt ép tất cả mọi người sửa đổi những thói hư tật xấu ấy, ta cũng chẳng có ý định đối đầu với thế đạo làm gì.
Ta chỉ thỏa hiệp với những thứ cần phải thỏa hiệp, và kiên trì bảo vệ những gì đáng để kiên trì.
Hoàn toàn không cần thiết phải tự huyễn hoặc bản thân là kẻ có phẩm hạnh cao khiết, để rồi tự chuốc lấy kẻ thù.
Con người sống trên đời vốn dĩ đã vô cùng gian nan, ta chỉ muốn con đường nhân sinh của mình được bằng phẳng hơn một chút, chỉ vậy mà thôi.
Không lâu sau, Tiêu Nguyệt Vi chính thức đại hôn.
Hôn lễ diễn ra vô cùng giản dị, nếu đem so sánh với các vị hoàng tử khác thì quả thực không đáng để nhắc tới.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, Tiêu Nguyệt Vi liền lâm trọng bệnh.
Nghe đồn rằng có một tỳ nữ trong phủ đã cả gan hạ độc chủ tử, nên bị chủ tử đuổi thẳng cổ ra ngoài.
"Ả tỳ nữ kia cũng thật ngông cuồng, cứ một mực khăng khăng nói tỷ tỷ của ả mới là Vương phi danh chính ngôn thuận, còn mắng vị Tiêu Trắc phi kia chỉ là kẻ mạo danh. Lá gan cũng quá lớn rồi."
"Nếu tỷ tỷ của ả thực sự là Vương phi, thì ả còn phải chịu cảnh làm tỳ nữ hầu hạ người khác sao? Thật là nực cười."
"Hơn nữa, có ai mà không biết Ngũ hoàng tử từng bị ép cưới một nữ nhân xấu xí cơ chứ. Điện hạ hận ả ta còn không kịp, làm sao có thể chiếu cố người nhà của ả được."
Ta vừa nghe xong liền biết ngay người bị đuổi ra khỏi phủ chính là A Nhiêu.
Ta liền tìm mấy đứa ăn mày nhỏ tuổi đi dò la tung tích của phụ mẫu và muội muội.
Đám ăn mày chỉ cho ta một địa điểm, ta liền lặng lẽ tìm đến đó xem thử.
Phụ mẫu đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết, còn muội muội thì không ngừng gào thét.
Trên mặt con bé nổi đầy những nốt mẩn đỏ, trong lòng tràn ngập sự phẫn uất và không cam tâm.
"Tiêu Nguyệt Vi chính là ghen tị với dung mạo của ta, nên mới cố ý hủy hoại gương mặt này. Ta tuyệt đối s
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Đợi vài ngày nữa khi Ngũ điện hạ hồi phủ, ta sẽ chặn đường Điện hạ để cáo trạng ả. Điện hạ nhất định sẽ đứng ra làm chủ cho ta!"
Phụ mẫu tỏ vẻ chần chừ do dự.
Bọn họ tuổi tác đã cao, sau khi va vấp một lần, trong lòng đã nảy sinh ý định lùi bước.
Thế nhưng muội muội lại không cam tâm. Con bé đã được nuôi dưỡng bằng quá nhiều những ảo mộng viển vông, hiện tại đã không thể nào quay đầu lại được nữa.
Ta thầm nghĩ, có lẽ con bé vẫn cần phải vấp ngã thêm một cú thật đau nữa, thì mới có thể triệt để buông bỏ được chấp niệm trong lòng.
Không lâu sau, cơ hội cuối cùng cũng tới.
Ngũ điện hạ đã hồi kinh.
Hắn vừa mới bước xuống xe ngựa, muội muội liền từ trong góc khuất lao thẳng ra. Mặc dù lập tức bị thị vệ cản lại, nhưng những lời cần nói thì con bé cũng đã gào lên hết rồi.
A Nhiêu nước mắt lưng tròng, si ngốc nhìn chằm chằm vào Triệu Diệp, để lộ ra những nốt mẩn đỏ chằng chịt trên mặt, khẩn thiết cầu xin Triệu Diệp đứng ra đòi lại công bằng cho mình.
Thế nhưng Triệu Diệp chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn con bé phát điên, sau đó lạnh nhạt buông một câu:
"Tất cả mọi chuyện đều giao cho Tiêu Trắc phi toàn quyền xử trí."
Muội muội sững sờ đứng chết trân tại chỗ.
Chuyện này hoàn toàn không giống với những gì con bé đã tưởng tượng.
"Điện hạ, ngài không định làm chủ cho ta sao?"
Triệu Diệp khẽ cười lạnh, hắn chậm rãi bước đến trước mặt muội muội, nhàn nhạt nói: "Nếu luận đến việc đòi lại công bằng, người mà ta nên đứng ra đòi lại công bằng nhất, chính là tỷ tỷ của ngươi."
Muội muội á khẩu không trả lời được.
Triệu Diệp lại nói: "Trở về đi, nơi này không phải là chỗ mà các ngươi nên đến."
Muội muội vẫn không phục.
"Nhưng ngài đã cho phép ta bước vào thư phòng của ngài, để ta mài mực cho ngài, ngài còn uống canh do chính tay ta nấu nữa mà."
"Đó đều là bổn phận mà một tỳ nữ nên làm."
"Nhưng ngài còn mang lễ vật về cho ta, cho phép ta tùy ý chọn lựa phần thưởng cơ mà."
"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ mang về chia cho tỷ tỷ của ngươi một ít, bởi vì tỷ tỷ của ngươi tuyệt đối sẽ không chịu nhận đồ của ta."
Muội muội không còn giãy giụa nữa, con bé đứng chết lặng tại chỗ, không thốt nên lời.
Trơ mắt nhìn Triệu Diệp chuẩn bị bước vào trong phủ, con bé đột nhiên như con cá chết cố vùng vẫy chút sức tàn, cất giọng thê lương chất vấn.
"Vậy tại sao khi tỷ tỷ đã rời đi rồi, ngài vẫn còn giữ ta lại? Tại sao ngài không đuổi thẳng ta ra khỏi phủ?"
Triệu Diệp thâm thúy nhìn con bé một cái, không hề lên tiếng trả lời, chỉ dứt khoát quay lưng bước tiếp vào trong.
Cánh cổng lớn của Hoàng tử phủ chậm rãi đóng chặt lại.
Không còn thị vệ nào kìm kẹp nữa, muội muội mềm nhũn ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, sụp đổ gào khóc nức nở.
"Điện hạ, ngài hại ta rồi, ngài hại chết ta rồi!"
"Ta hận ngài! Ta hận chết ngài!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!